Mình đã nghĩ đến nhiều từ khoá khác nhau cho 2025, ví dụ như Growth, Opportunities, hay là Expansion. Rốt cuộc quay đi quẩn lại mình đã chọn Year of Love, một năm của tình yêu, tình yêu đối với bản thân (self-love) và cũng là tình yêu đối với mọi người (từ gia đình, bạn bè, người yêu).
Thật ra năm nào dù chọn từ khoá gì, mình cũng thấy Thượng Đế hay Ông Trời đều gửi gắm đến mình những thử thách có liên quan đến từ khoá đó để mình “tốt nghiệp” một phần bài học trên đường đời. Mình nhớ có năm mình chọn từ Courage – Lòng Can Đảm, ngay vừa mấy tuần đầu năm, mình té sấp mặt ở Hà Giang và rất sợ phải đi tiếp. Nhưng nhớ lại năm đó đã chọn từ khoá đó, mình lại cùng đồng bọn đi tiếp, và chúng mình đã có thời gian siêu dễ thương và đáng nhớ ở Hà Giang. Mặc dù đi từ Mèo Vạc về lại trung tâm, mình đã phải đến ngay bệnh viện để chụp xem đầu óc tứ chi có bị gì không. Ngẫm nghĩ lại có những lúc như vậy thì mới thì mới đáng nhớ, nếu không có những chuyển biến cảm xúc mạnh mẽ, năm tháng trôi tuột qua tay như nắm cát khô rời bàn tay mình theo gió.
Gần cuối năm 2024, mình đã có một khoảnh khắc khiến mình vỡ oà về bản thân mình. Đó là lúc mình được chẩn đoán ADHD và mình đã hiểu ra những gì chính bản thân mình đã chịu đựng cũng như chống chọi với nó suốt một quãng đường dài. Mình đã đề cập một chút trong bài 2024: Year of Faith. Từ khoảnh khắc đó, mình lựa chọn nhất định phải yêu bản thân mình và trân quý bản thân mình. Những gì mình đã làm được đến ngày hôm nay là những thành tựu không dễ có được. Từ đó đã có keyword này, về tình yêu, yêu bản thân và yêu mọi người.
Cũng trong năm 2024, mình đã có những khoảnh khắc và sự kiện xảy ra khiến mình nhận ra sâu sắc một cảm xúc không thể thay thế: nếu bản thân mình không cảm thấy vui vẻ và thực sự hạnh phúc, dù bất cứ ai có làm gì cho mình, mình cũng không bao giờ cảm nhận được hạnh phúc. Vì vậy mình đã tự bảo mình, mình lui về ngôi nhà trong vỏ ốc của mình để vỗ về chính bản thân, để ôm ấp những niềm đau, để thông cảm và bảo vệ cảm xúc của mình, những vết thương cần lành lại trước khi lại bước ra đường đời.
Sau một vài mối quan hệ yêu đương, mình cũng đã nhận ra chính mình vẫn còn có khả năng yêu. Mình vẫn có thể yêu một người rất đậm sâu với tình yêu đúng nghĩa: tình yêu không vị kỷ. Và dù rằng đã có nhiều những khó khăn trong việc phát triển mối quan hệ trong gia đình, nhưng mình đã có thể chọn cách yêu lấy người thân, thay vì giận dỗi và đổ lỗi cho họ vì những gì họ đã làm trong quá khứ, vì những điều họ vô tình tạo nên những vết thương tâm lý của mình của ngày hôm nay.
Mình học được rằng, trước khi bước vào tình yêu với chính bản thân mình hay tìm thấy tình yêu của mình đối với bất kỳ ai khác, việc đầu tiên là tha thứ và có lòng cảm thông vô hạn. Mình viết một bức thư thật dài cho chính mình, mình tha thứ cho chính mình, mình cảm thông những điều ngớ ngẩn của bản thân, mình hiểu rõ những niềm đau, mình cổ vũ và khích lệ những điều mình làm tốt. Bức thư ấy mình kẹp vào quyển nhật ký, để bất cứ khi nào mình giận hờn hay trách móc chính mình, mình bắt đầu tâm lý đổ lỗi trong mình, mình lấy ra và đọc lại. Trân trọng bản thân là những bước đầu tiên của hành trình dài này.
Mình đã sẵn sàng cho những bài học về tình yêu trong năm nay. Dù rằng là cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc, hay đau khổ, tuyệt vọng, bất cứ điều gì đến với mình, mình đều đón nhận nhẹ nhàng.
Tháng 01, 2025 – Houston TX