23.01.2019

0. Tết sát tới mông mà vẫn không có cảm giác gì. Ông bà hay nói “nhàn cư vi bất thiện” có lẽ là đúng với mình trong trường hợp này. Có lẽ mọi người thấy thích nhất mùi Tết là vì những tất bật lo toan, người người ra đường sắm sửa chuẩn bị mọi thứ; rồi đau đầu vì giá thịt heo tăng, các món đều tăng rồi tự hỏi sau Tết có giảm không. Hay như ở miền Bắc thì thời tiết hơi se se, có chút mưa phùn, trời xám xám, bù lại thì các loại hoa đua nhau nở khắp nơi, ai ai cũng hối hả. Hôm trước ra Hà Nội, từ xe nhìn ra thấy có người ôm một bó đào nhìn hay hay, cành cây khẳng khiu ít ỏi lá nhưng hoa đào hồng phấn nở rộ đẹp đẽ.

Cái gì ít ít thì lại thấy hay, thấy quý, thấy đẹp.

1. Sài Gòn đón Tết với không khí mát mát vào buổi sáng, tối có chút lạnh, gần như cả ngày thì nắng ngọt, không hề gay gắt như đặc sản của nơi này. Cuối tuần ra đường sách cứ đông kín, mấy chị em mặc áo dài cách tân dắt tay nhau tạo dáng chụp hình với hoa, với cảnh. Thậm chí không có cảnh gì phía sau mấy nhưng họ vẫn vui vẻ chụp, chắc là chỉ để lưu lại thời thanh xuân tươi đẹp như vầy, từng có bức hình ở tuổi 30 như vầy.

Nhắc tuổi 30, Sâu ơi, cũng U30 rồi đó, lẹ dễ sợ lẹ.

2. Bữa hổm ngồi với mấy người bạn, tự nhiên thấy mình quá lười cho những mối quan hệ mới hay những thứ mới mẻ. Bạn bè xã hội cũng không ít, nhưng chơi đi chơi lại, cứ nghĩ đến rồi hứng chí rủ đi ăn trưa ăn tối hay đơn giản chỉ là chạy xe quanh Sài Gòn thì cũng chỉ vài người. Gần như không có nhu cầu mở rộng mối quan hệ khác theo một cách chủ động, cứ thấy hợp rồi chơi, rồi cùng qua những biến cố thì thành thân. Thân nhau, hiểu nhau, chấp nhận được nhau dù lắm khi tính tình đồng bóng của nhau làm chán ghét nhau kinh khủng, nhưng rồi cũng thành quen. Quen rồi mà vẫn tôn trọng được nhau để ngày càng vun đắp mối quan hệ không phải dễ, vì ai mà thấy quen quen rồi thì dễ take it for granted lắm.

Cái gì cũng vậy, cũng phải work for it, cũng phải bình tâm kiên nhẫn, cũng cần có thời gian. Về sau mình hiểu khái niệm “cần có thời gian” là một điều rất sâu sắc.

3. Mình đang viết sách, một cuốn sách không đầu không đuôi, cứ viết trước đã, nó là gì, nó như thế nào thì tính sau. Sách này mình nghĩ cần khoảng sáu mươi ngàn chữ, chưa kể hình minh hoạ và những điều vặt vãnh linh tinh thì cũng lên bảy mươi ngàn chữ. Thế là mình cứ tính thành bài cho dễ để biết tiến độ tới đâu. Trung bình một bài của mình là một ngàn chữ, sáu mươi ngàn chữ tính ra sẽ có sáu mươi bài; từ lúc nghĩ cho tới lúc viết bây giờ cũng được mười phần trăm quá trình rồi. Để xem hết Tết thì tới được đâu.

Trong trường hợp viết mãi mà không đủ chữ thì đã có housemate bôi chữ ra giùm. Mình rất tin tưởng khả năng vượt bậc trong việc bôi chữ của ông anh ở chung nhà.

4. Bữa trước dứng rửa chén tự nhiên bị xúc động. Kiểu như giờ đã quen ở với anh Duy với Quyên rồi, một lúc nào đó hết hợp đồng, cả 3 đứa hổng ở chung nữa thì chắc chắn sẽ có cảm giác thiếu thốn điều gì đó quen thuộc. Mà từ giờ tới đó còn xa, ráng tận hưởng và trân trọng phút giây hiện tại thui. Anh Tuấn nói là anh Tuấn rất thích cụm từ human being. “Có bao giờ em nghĩ, tại sao lại là being mà không phải là be – hay working hay doing không? Tại vì nó là sự tồn tại của phút giây này, hiện tại tiếp diễn vẫn quan trọng hơn. Giây phút trước đó anh đứng bên kia đường kiếm em thì đã không còn nữa, giờ chỉ có phút giây này, ngay lúc này, ngay khoảnh khắc này thôi.”

Yeah, that’s my man. Quen ổng 6 năm mà chưa bao giờ hết bất ngờ về ổng luôn.

5. Ngày đầu tuần nên mình có chút vui. Nắng vẫn đẹp. Mọi thứ thơm mùi tươi mới. Chắc cũng do 23 Tết.