0. Mình luôn luôn cảm thấy việc trưởng thành như một cái bẫy. Khi nhỏ, cứ nghĩ là lớn rồi thì muốn làm gì thì làm, không ai quản thúc, không ai hỏi, không ai dòm mình với ánh mắt phán xét ngó ngang ngó dọc nữa. Lớn rồi mới thấy có nhiều ràng buộc, nhiều trách nhiệm mà lúc nhỏ không phải có. Làm ngườ lớn khổ thiệt.
1. Trước Tết mình có một chuyện buồn. Buồn tới mức không biết phải nói gì hơn, chỉ có thể im lặng. Lúc đó mới biết im lặng có sức mạnh như thế nào, và trong sự im lặng đó là cả một bầu trời ồn ào nhiều ngôn từ khác nhau, nhiều cảm xúc khác nhau. Im lặng là thứ ngôn ngữ có khi “nói” còn nhiều hơn bất cứ lời nào được phát ra từ miệng.
2. Trong phim Cua lại vợ bầu có một câu rất hay, mà câu này làm mình nhớ có người từng nói với mình như vậy: Trên đời có cái gì mà khônig hư, sửa 1 ngày không được thì sửa 10 ngày. Quan trọng là nó có xứng đáng để mình sửa hay không?”
3. Hết Tết. Sang tuần lại bay.
4.
“Khi nào mình biết mình yêu một người hả mày?”
“Là khi mày tự hỏi câu này đó.”