Ngồi ở Starbucks trong Landmark 81 thấy có bức tường màu xanh lá cây đẹp đẹp, giơ điện thoại định chụp mảng tường và bóng đèn như mọi khi thì thấy bức tường trong điện thoại chuyển màu xanh dương.
Quay sang nói với anh Duy rồi lèo nhèo: Sao ra hai màu khác nhau, kỳ cục. Anh Duy kiêm flatmate kiêm ông anh già tâm lý kiêm người tư vấn 800 tỷ thứ trên đời mới nói là: Màu sắc cũng chỉ là màu sắc, cái mắt ta thấy với não tiếp nhận có khi không đồng nhất. Điểm màu của máy ảnh khác điểm màu của mắt, nhưng cả hai màu đều đẹp mà.
Nhìn bức hình này lại nhớ vài chuyện gần đây mình gặp. Cũng như một sự vật sự việc mà có nhiều góc nhìn khác nhau rồi đánh giá dựa trên điều mình “thấy”, sự khác nhau của trải nghiệm sống, hoàn cảnh xuất thân và tỉ ti nhiều thứ khác làm mỗi người có cách nhìn nhận của riêng mình. Đôi lúc chính mình sống trong thước đo chuẩn mực của người khác mà dẫn đến việc mâu thuẫn ở bên ngoài và nội tâm bên trong.
Ví dụ như chính mình đang hạnh phúc phơi phới với những thứ mình có: công việc làng nhàng, thu nhập vừa đủ, cuộc sống vui vẻ. Thế nhưng dựa trên thước đo khác của người khác sẽ là: công việc làng nhàng = không có sự cầu tiến, không có mục đích phấn đấu, là con người vô lo; thu nhập vừa đủ = rồi làm sao sau này có nhà có xe, có tài sản nuôi con; cuộc sống vui vẻ = không giàu có thì có ý nghĩa gì. Nhưng suy nghĩ khác kia dù ngày một ngày hai không thể thôi thúc mình, thì cũng như mưa phùn, nhỏ nhỏ nhưng dai dễ làm người ta dễ bị ngấm nước mưa và cảm lạnh.
Mình cũng từng là người sống dựa trên những thước đo giá trị của số đông và ngày càng nhận ra bản thân bị đánh mất sự tự tin khá nhiều. Từ lúc học cách nhận ra giá trị của mình hiện đang ở đâu, rồi ở trong khoảng nào thì mình cố gắng lên hơn được nữa và đâu là những giới hạn, mình thấy sống thoải mái, tự tin và đầy năng lượng hơn nhiều.
Thứ high rồi, đi ra ruộng cày tiếp thôi!