Nhiều lúc nhìn Sài Gòn mà tự nhiên thấy yêu đời yêu người dễ sợ. Những sáng cuối tuần trời mát, nắng vàng ươm như mật, đường xá thông thoáng, gió thổi tóc hây hây, thấy thành phố gì mà dễ thương dễ cưng quá trời quá đất. Hoặc có những tối không trăng không sao gì, ngồi ở quán quen nhìn xe cộ nối đuôi nhau như một dòng sông sao lấp lánh ánh đèn đỏ vàng thích mắt. Sài Gòn đó, Sài Gòn của em.
Rồi góc cafe quán quen buổi sáng, có đôi bạn uống cafe đen, thử loa Marshall cả hai vừa hùn tiền mua được. Chạy dọc con đường Cộng Hoà đông đúc thấy xe cộ vẫn như mắc cưởi nhưng không ai rầy la ai, không ai mắng mỏ ai, chỉ là chạy, đường đông, thì bình thản mà chạy. Quán phở gần nhà có mấy cô lớn tuổi lấy order cũng rất dễ cưng: “cho thêm một giọt nước béo xíu xíu thôi cho ngon nha, chịu hông nà”. Đá chống xe dựng trước quán quen, chú bảo vệ vừa ghi biển số vừa càm ràm vì lâu không thấy ghé. Chỗ cafe vợt quận 5 hay ghé qua, ai cũng nhiệt tình, từ chủ quán cho tới hàng xóm của chú chủ quán hay thậm chí là người đi chợ ngang quán.
Đặc sản của Sài Gòn mình thấy có mấy món thôi: ốc & con người. Ờ mà thấy người Sài Gòn cũng giống mấy món ốc: nhìn xấu xấu bên ngoài, hay thích rút vô cái vỏ của mình, nhưng khi được lấy ra, lại làm người khác bất ngờ vì vị ngon giản dị. Ai tới Sài Gòn mà hỏi mình bây giờ làm gì ở giữa nơi phồn hoa đô hội này, mình thiệt là không biết phải dẫn đi chơi đâu. Mình chỉ biết ở đây, nhìn con người ở đây mà thấy cuộc đời dễ chịu dễ thương, là đã được chào đón ở vùng đất này rồi. Hành trình xa xôi vạn dặm hay phải đi check-in nhiều điểm làm gì, chi bằng hãy để chính Sài Gòn lưu dấu trong trái tim mình, vậy mới còn mãi chớ…
Dạo này hông biết sao mà thấy yêu nơi này ghê, làm như sắp dời nhà đi qua Mỹ không bằng :”)