Không đề 004: Một tối đi dạo Sài Gòn

Mình có một tình yêu rất lạ dành cho Sài Gòn: cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi thấy Sài Gòn đông đúc trở lại sau một năm khó khăn; nhưng đồng thời cũng có chút ghen tuông khi thấy bản thân đang phải chia sẻ Sài Gòn với hàng ngàn người khác cùng giao thông trên đường. Một mối quan hệ Yêu-Ghét không rõ ràng và mình cũng không muốn rõ ràng!

Người ta nói, trong vô thức của một người đang đau buồn, họ sẽ hướng đến những ký ức ngọt ngào hay những kỷ niệm xưa cũ để xoa dịu nỗi đau. Hay như trong video của anh Dưa Leo từng giải thích rất hay về hiện tượng nostalgia – hoài niệm, ảnh có giải thích việc người ta hoài niệm chữa lành những vết thương lòng. Mình không biết tính đúng sai như nào, nhưng vào một tối buồn quá, mình để bản thân thả trôi trên xe máy, mình chạy về khu nhà cũ ở quận 10 – nơi mình sinh ra, lớn lên và có nhiều ký ức vui buồn ở đó. Mình thấy mình nhỏ lại và bình yên.

Sài Gòn từ lâu đã không còn là “của riêng mình”, những nơi từng vắng vẻ bây giờ cũng đã nhộn nhịp; những quán xá hay điểm đến ít người biết, bây giờ lúc nào cũng tấp nập khách. Đôi lúc, mình chỉ muốn tìm lại cảm giác ngồi ở một góc thảnh thơi, nhìn mọi người qua lại, ít ai biết đến hay chú ý đến mình, thậm chí bây giờ nếu có về quận 12 hay quận 9, chắc cũng khó tìm được những nơi như vậy. Nghĩ lại, hàng ngày bây giờ chỉ khi về đến nơi mình thuê, mở ban công đón gió lộng, nhìn xuống đường xe cộ vẫn tấp nập, có lẽ một chút Sài Gòn của mình vẫn còn ở lại đây, ngay giây phút này.

Hôm nay chạy ngang một nhà văn hóa nào đó giữa lòng trung tâm, thấy mấy em mặc áo Mùa Hè Xanh ra vào tấp nập còn mang theo ve chai, giấy báo. Bao nhiêu ký ức, kỷ niệm và cảm xúc về những năm Mùa Hè Xanh khi mình còn nhỏ ùa về, làm tinh thần phấn chấn vui vẻ. Trong khi trước đó cả tuần, tâm trạng đang não nề ủ dột chỉ vì cảm thấy stress trong lòng mà không biết khi nào mới có thể giải tỏa được.

Hoài niệm là thứ đồ chơi ta càng lớn lại càng không chán
Gom từng chút từng chút từng chút như con dã tràng không cần công cán
Nó là thứ tài sản vô giá, không ai mua và cũng không bán…

Mười Năm/Lộn Xộn 3 – Đen Vẩu

Hẹn lại Sài Gòn vào những ngày đạp xe sắp tới…