Mình có một may mắn và đặc ân mà mình chưa bao giờ phủ nhận nó: Từ lúc mình đi làm cho đến nay, mỗi ngày mình thức dậy, phần lớn thời gian, mình không cảm thấy một ngày mệt nhoài đã đến. Tất cả những gì mình hay nghĩ vào những giây phút đầu tiên của ngày mới: Oa, thức dậy rồi nè, và hôm nay lại có thêm một ngày làm điều mình thích.
Chắc chắn ai cũng từng trải qua những ngày tháng thức dậy và cảm thấy trống rỗng. Hoặc có những giai đoạn trong cuộc sống không biết phải làm gì, không biết nên làm gì, không biết nên đi đâu về đâu, không biết nên rẽ trái hay rẽ phải. Điều này hoàn toàn bình thường. Nhiều người chữa căn bệnh chán nản cuộc sống ngắn hạn bằng những thú tiêu khiển cũng ngắn hạn; rồi sau những giây phút vui say ấy, lại trở về với hiện trạng vô định ban đầu.
Mình không biết chắc là việc mình sắp chia sẻ ra ở đây có phải là liều thuốc phù hợp hay không. Nhưng chí ít, nó đã hiệu nghiệm với mình. Từ lâu, động lực của mình trong công việc, trong cuộc sống, trong các mối quan hệ,… tất cả nằm ở hai chữ “ý nghĩa”. Mình muốn sống một cuộc sống tròn vẹn ý nghĩa, hơn là mục tiêu theo đuổi có nhà cao cửa rộng hay bất chấp mọi thứ để mua được nhà trước tuổi 30; mình muốn vun đắp một mối quan hệ có ý nghĩa hơn là mục tiêu có vẻ quen biết nhiều nhưng không hiểu sâu sắc một ai; mình yêu thích những công việc trong sự nghiệp có ý nghĩa với bản thân mình, hơn là những nấc thang đưa mình đến bến bờ danh vọng trong vô cảm.
Mình không đi tìm “ý nghĩa của cuộc sống”, mà mỗi ngày mình thức dậy, mình chỉ nương theo suy nghĩ về một ngày có ý nghĩa. Vậy là đủ.