Lúc mình ở những năm 20, mình rất nóng vội và thiếu kiên nhẫn với mọi thứ: làm ở một công ty chưa được bao lâu, mình đã muốn có những quyền lợi ngang chức trưởng phòng; khởi sự doanh nghiệp mới chưa tròn một năm, thì mình đã đặt ra những mục tiêu trên trởi, khó mà đạt được chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi. Mình hay lý do “nếu không phải bây giờ thì khi nào”, và lúc nào cũng cảm thấy mình đã bỏ lỡ những cơ hội tươi sáng nhất.
Sự nóng vội và thiếu kiên nhẫn đó vô tình trở thành áp lực do chính mình tự đặt ra. Mình có cảm tưởng vào những năm 20, chúng mình – những người trẻ và nhiệt huyết, tự đặt bản thân vào một chặng đua nước rút mà không có đích đến rõ ràng. Mình nghĩ rằng mọi thứ ở mình đều trễ khi mình so sánh bản thân với người khác: người ta 25 tuổi đã là trưởng phòng tập đoàn đa quốc gia; người kia 27 tuổi đã trở thành CEO tự thân có khối tài sản khổng lồ; trong khi nhìn lại, mình 25 hay 27 tuổi không có gì, vẫn là mức lương làng nhàng và một cuộc sống chông chênh. Truyền thông, áp lực gián tiếp từ xã hội và gia đình, càng khẳng định sự nóng vội của mình là có lý do chính đáng.
Có những ngày mình cảm thấy mình quá thất bại so với hình mẫu xung quanh, hay so với những người nổi tiếng được báo chí nhắc tới. Áp lực vô hình này, đôi lần đẩy mình tới ngõ cụt trong suy nghĩ. Mình chỉ thấy những bức tường thành khô khốc ở cuối con đường của tuổi 20, và mình nghĩ mọi thứ đang dần đóng lại. Hào quang còn chưa kịp nhìn thấy, đã lụi tàn…
Nhưng bạn ơi, những người đang chăm chỉ ở chốn công sở ơi, không bao giờ là quá trễ, nhất là khi các bạn chỉ đang ở độ tuổi 20++. Những người đi trước đều nói, tuổi đời bắt đầu đẹp nhất khi 30++, vào lúc mà mọi thứ ở thời điểm chín muồi, những trải nghiệm đã được đúc kết, những bài học đã tôi luyện tính cách con người thành một người mà mình muốn trở thành. Có người thành công ở 27 nhưng cũng dễ dàng phá sản ở 32. Có người đã có những dấu ấn xuất sắc trong sự nghiệp vào những năm đầu 20, nhưng rồi sự nghiệp cũng chìm dần vào trong cái tôi lớn hơn của người đó. Vậy nên, không bao giờ là quá trễ, để bắt đầu mọi thứ, hay để làm những điều mình yêu thích, hay để sống cuộc sống tươi đẹp của chính mình.