Trong lúc lượn lờ những con đường thân quen ở Sài Gòn, không biết tại sao mình lại nhớ đến lời bác Carl, một người sếp cũ tại Foxconn – người mà mình cực kỳ yêu mến, bác dặn mình: “Tao tin rằng mày sẽ rất thành công trong tương lai. Và Ngân ơi, khi thành công, đừng quên trở thành người tốt và hãy luôn giúp đỡ người khác.”
Một trong những điều mình cực kỳ biết ơn gia đình của mình, nhất là từ bà nội và mẹ của mình, là những người gieo vào lòng mình những đóa hoa đẹp về việc giúp đỡ người khác. Lúc nhỏ, hình ảnh của mình về bà nội là người cứ tỉ mẩn góp vải vụn có được, may thành những cái mền có những ô vải ghép vuông vức, rồi đem đi tặng người này người kia. Từ nhà ngoại tới nhà nội, rồi chính cả bản thân mình, đều lớn lên với những cái mền được ghép từ vải bỏ đi như vậy.
Mẹ mình cũng là người dạy cho mình biết “của cho không bằng cách cho” từ cấp 1. Nhà mình tuy nghèo, nhưng không bao giờ thiếu tập sách vì mình học cũng khá, lại còn hay tham gia các hoạt động xã hội nên được tặng tập dư rất nhiều. Trong lớp cấp 1 của mình có một người bạn tên Minh. Nhà Minh rất khó khăn, quần áo mặc nhàu nát, có lúc còn không có quyển tập trắng đàng hoàng đi học. Mình về xin mẹ lấy tập dư tặng Minh, mẹ mình còn cẩn thận bao bọc kỹ lưỡng, dán nhãn đầy đủ rồi nói mình mang vào lớp tặng bạn. Mình lớn lên với thói quen chia sẻ và cho đi, như là một điều tự nhiên của cuộc sống.
Khi lớn hơn, những người sếp đầu tiên trong cuộc đời mình đều là những người hay nghĩ cho người khác. Mình nhớ anh Tuấn anh Vinh (sáng lập TimViecNhanh.com, về sau bán về cho Tập Đoàn 24h), hai anh thường xuyên làm từ thiện mỗi khi có dịp. Anh Hùng Tân Việt thì chỉ dẫn mình về lĩnh vực hàng không, không ngần ngại nói với mình là xây dựng thông tin chia sẻ cho tất cả mọi người hiểu biết về lĩnh vực này bởi vì ai cũng nghĩ làm phi công là khó lắm, nhưng sự thực thì không hoàn toàn đúng như thế. Chị Bích Hà (VNG, Grab) thì luôn như một gà mẹ bảo vệ đội ngũ Zing Deal thời gian trước đây, cứ hễ rảnh rỗi là nấu đồ ăn cho mọi người và không ngại rủ mọi người qua nhà mình ăn uống. Ba nuôi Andy và gia đình, dù có thế lực rất lớn ở Singapore, nhưng dạy mình luôn phải lịch sự và lễ phép với tất cả mọi người, kể cả là người ăn xin trên đường, có khi gửi đồ cho họ cũng phải cúi người đặt để đồ cho họ bằng hai tay với tất cả lòng trân trọng.
Làm người tốt có dễ không? Câu trả lời rất là vô định. Có lúc dễ và có lúc khó. Có lúc nếu không tự chủ trước những cám dỗ núp dưới bóng “cơ hội” thì khoảnh khắc trở thành người không tốt cũng rất mong manh. Về sau khi dạy dỗ con cháu, mình cũng không mong cầu con cháu mình trở thành những tượng đài của xã hội hay là tỷ phú mạnh mẽ trên thương trường, chỉ mong chúng nó trở thành người tốt, và có một cuộc sống đầy ý nghĩa ở hiện tại mà chúng nó trân trọng.