Khởi đầu mới cần nhiều can đảm

Vậy là mình đã ở Mỹ hơn 3 tháng, cũng chính thức gọi nơi này là ngôi nhà thứ 2. Trộm vía, nhờ có bạn bè tốt cưu mang và hỗ trợ, mình đã có nhà để ở, có xe để đi, mình cũng đã có bằng lái, thẻ credit card, các loại giấy tờ khác từ chính phủ để gọi chính mình là Thường Trú Nhân của nước Mỹ trong 10 năm nữa. Mọi thứ đến với mình nhẹ nhàng và tự nhiên như là vốn dĩ cuộc sống mình đã luôn ở đây từ bao giờ.

Mình không cảm thấy nước Mỹ xa lạ. Từ ngày đặt chân đến xứ cờ hoa này 10 năm trước, ngay khoảnh khắc mình hạ cánh phi trường Los Angeles cho một chuyến đi chơi 3 tuần, mình đã cảm thấy có sự kết nối đặc biệt. Thật thú vị, phi trường Los Angeles cũng chào đón mình trở lại một lần nữa ở một vị thế khác, không còn là lãng khách chu du qua nhiều bang, mà là một người ở lại, một người bắt đầu cuộc sống mới hoàn toàn ở đây, một quốc gia vừa mới mẻ mà vừa thân quen. Rồi cũng từ lần đầu tiên đó, mỗi năm, mình may mắn được các công ty lớn tài trợ sang Mỹ để tham gia sự kiện hay chương trình đào tạo, mình lại kéo dài chuyến đi thêm vài tuần để đi thăm mọi người, từ bờ Tây sang bờ Đông. Nhân duyên gần nhất phải kể đến 2 năm “kẹt” lại ở Mỹ, cảm giác như được Thượng Đế cho “sống thử” trước khi “sống thật”. Cho đến lúc này, quyết định gắn bó với vùng đất này là một quyết định làm trái tim mình luôn cảm thấy tự hào, ấm áp và bình yên khi nghĩ về.

Vài tuần đầu ở Austin (Texas), mình đã nhanh chóng nhận ra, mình phải có những quyết định khó khăn và đưa ra những quyết định cực kỳ khó khăn. Đó là mình cần phải từ bỏ và tạm gác qua rất nhiều thứ, từ tham vọng, ước mơ, những dự định cũng như những suy nghĩ có thể đi đi về về giữa Việt Nam và Mỹ; hay vẫn làm gì đó liên quan giữa Việt Nam và Mỹ; hay vẫn gắn kết với ngành công nghệ. Cuộc sống ở Mỹ không cho phép mình có nhiều thời gian để mình có thể tự do làm mọi thứ như mình dự định, nhất là ở giai đoạn sớm, tầm 1-2 năm kể từ lúc nhập cư. Mình cần phải toàn tâm toàn ý xây lại mọi thứ ở đây, bắt đầu từ con số 0, hoặc thậm chí là con số âm. Có như vậy, 10 năm hay 20 năm tiếp theo, mình vững vàng hơn, rồi mình muốn làm gì thì làm. Còn bây giờ, mình không thể chia thời gian, tinh thần, suy nghĩ, sự tập trung ở hai nơi.

Khởi đầu mới cần nhiều can đảm hơn là cần nhiều kế hoạch. Mình theo đuổi một ngành mà mình yêu thích nhiều năm nay và cũng đã nhất định làm trong lĩnh vực này thay vì quay trở lại về với lĩnh vực công nghệ hay khởi nghiệp: Tâm Thần Học – Psychiatry. Mình quay trở lại đi học, trong lúc chờ được nhập học với học phí rẻ hơn, thì mình học những khoá ngắn hạn hơn, rồi làm này làm kia. Ở độ tuổi lưng chừng của những năm 30, mình nhấn nút cài lại và lập trình lại cuộc đời. Vẫn là rất may mắn khi dù có làm gì, dù có quyết định gì, những gì mình lựa chọn và được quyền lựa chọn, cũng đều là những điều mình rất đam mê và yêu thích. Mình nghĩ, đam mê thực sự giúp mọi người đi xa hơn với sự lựa chọn của mình, và điều đó là rất cần thiết khi phải trải qua những khoảnh khắc hay cung đường gập ghềnh của cuộc đời.

Hiện tại, mình đang ở Houston (Texas), một khu vực thú vị với sự đa dạng từ chủng tộc, tôn giáo, văn hoá, lịch sử, ẩm thực và con người. Nơi này cũng nổi tiếng với lĩnh vực y tế, nhất là những nghiên cứu và điều trị liên quan đến bệnh ung thư. Nơi này cũng có những trường tốt về Tâm Thần Học và Tâm Lý Học. Dù chưa biết tương lai sẽ ra sao, năm 2024 là Year of Faith – Năm của Lòng Tin & Đức Tin, mình vẫn tin dù có làm gì thì mọi kế hoạch của cuộc đời này đã có Chúa lo.