Mình nhận ra buổi sáng vào lúc đánh răng rửa mặt là thời điểm để self-reflection tốt nhất. Lúc đó đứng trước gương, là chính mình, tóc tai rũ rượi, mắt có thể sưng húp nếu có chuyện buồn tối qua, không trang điểm, không nụ cười, soi kỹ thì thấy thêm những dấu hiệu lão hoá đầu tiên, đó, là chính mình – trần trụi.
Mỗi ngày bị cuốn đi bao nhiêu công việc hối hả, sáng dậy là cứ đánh răng rửa mặt thay đồ tắm rửa rồi vội vội vàng vàng lao ra đường. Buổi tối khi chất chồng thật nhiều năng lượng tiêu cực và ảnh hưởng từ bên ngoài về nhà, lúc ấy nhìn mình trong gương, chỉ muốn chăm chút mình một chút rồi đi ngủ, chứ không còn thời gian để nhìn lại bản thân nữa.
Nào nói lại về chuyện self-reflection.
Trước đây mình không có thói quen này. Việc nhận ra và dành thêm vài phút đánh răng cho mình lâu hơn mọi khi, chỉ mới trong giai đoạn ngắn trở lại đây thôi. Mình thường nghĩ gì à? Có một điều mình không biết là may mắn hay xui xẻo hơn bao người, đó chính là mình hay quên. Chuyện đêm muộn có buồn vui thế nào, thức dậy mình quên gần hết. Công việc ngày hôm nay như thế nào à? Ừ lát nữa mở sổ ra coi lại, vài phút ngắn ngủi nhìn chính mình thế này, mình không muốn bị làm phiền bởi những thứ thường nhật nữa.
Mình nhìn vào đôi mắt nâu của mình. Mình yêu thích mắt nâu vô cùng, nhưng mắt mình chỉ là nâu đen, ra nắng nhẹ thì sẽ thấy nâu nhiều hơn. Mình nhìn vào đôi môi của mình, lúc bé, mình ghét môi mình lắm vì môi dày, nhưng càng lớn càng thấy nó dễ thương khi mình cười. Mình nhìn vào hai gò má phúng của mình, hai gò má này được bao nhiêu khen là phúng phính, lâu lâu lại còn được mấy em nhỏ hơn làm trò đùa. Mình nhìn chính mình và thường nói: It’s okay to be wrong today, Ngân! – Mày được phép sai ngày hôm nay, Ngân à.
Thỉnh thoảng mình nhớ vài chuyện cũ lúc self-reflection như thế. Kiểu như hôm qua, đi xuống xe rồi mà quên cảm ơn người chở, làm mình cứ áy náy mãi. Hoặc như, trong cuộc họp trước đó, mình làm ai đó hiểu nhầm, mình cần phải nói tiếng Anh tốt hơn. Rồi bất giác nhớ những chuyến đi chơi. Dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi đó, nhưng mình cảm thấy được sống là chính mình, được thấy là mình, được có thế giới riêng của mình, trước khi bước ra khỏi phòng tắm. Sau phòng tắm đó là phiên bản Ngân – của – gia đình, Ngân – của – công việc, Ngân – của – bạn bè, Ngân – của – khách hàng.
Sáng nay đánh răng, bạn thấy mình trong gương và bạn đã nghĩ gì?