Hôm nay là một ngày mà mình đặt tên là Ngày Không Cảm Xúc. Tràn ngập không khí mừng ngày phụ nữ ở khắp nơi, thì ở gia đình mình, dì mình mắt sưng húp vì khóc cả ngày lẫn đêm sau cú sốc lớn, mẹ mình thì mệt mỏi thẫn thờ, vẫn chưa tin được là em rể của mình vừa qua đời. Dượng mình, ba của em họ mình, là người luôn nhớ mình thích ăn nem nhất nên từ 6 tuổi đến khi mình gần 30 tuổi, vẫn đều đặn gửi nem cho mình ăn mỗi khi có dịp, vừa mất hôm qua.
Mẹ mình đập cửa phòng vào thời điểm mình đang thư giãn nhất. Tóc tai mẹ rũ rượi, giọng nói quát nạt nhưng nấc nghẹn: Trời ơi dượng của con mất rồi. Mình đứng trước cửa phòng, không hiểu chuyện gì xảy ra. Cách đây mấy tuần, gia đình mình vừa bàn luận là thôi nói dượng nghỉ ngơi sớm, đừng buôn bán nữa, nhưng dượng nhất định không nghe. Việc này làm cho cả nhà mệt mỏi cũng nhiều, nhưng nghĩ lại thôi ý của dượng, nên mọi người cũng nguôi nguôi. Rồi giờ người đi mất.
Theo quán tính, mình đã định gọi một người – thân – quen – nhưng giờ thì không còn thân quen nữa. Khoảnh khắc đó làm mình rất đau lòng. Mình bình tĩnh lại sau 1 giây, gọi cho anh bạn thân của mình và khóc nức nở: khóc vì dượng qua đời, khóc vì sốc, khóc vì chính bản thân mình đã trách dượng sao làm khổ mọi người nhiều và cuối cùng – hơn hết – mình khóc cho phút giây không đủ bình tĩnh mà hành xử theo cảm tính kia.
Chuyện buồn rồi cũng sẽ qua. Cú sốc rồi cũng dần nguôi ngoai theo thời gian. Mọi thứ rồi sẽ ổn, theo một nghĩa tích cực nào đó. Mình ra đường hôm nay, không nhìn thấy hoa là niềm vui, cũng không thấy ghen tị với ánh mắt hạnh phúc hay nụ cười giòn giã của mọi người nữa. Bất giác mình thấy trống trải. Bất giác mình thấy mọi thứ thật bình thường. Gia đình mình, 3 năm nay liên tục có tang, làm mình mất luôn cảm giác đau buồn tiếc thương là như thế nào.
Có lẽ bài viết diễn tả tâm trạng của mình bây giờ sẽ là tản văn này của Trịnh Công Sơn: http://www.trinh-cong-son.com/tcsvan2.html
Thôi vỗ về chính mình cho những ngày tháng không vui, rồi lại thủ thỉ nói với mình: Mọi chuyện rồi cũng qua.