Mình lên kế hoạch nghỉ dưỡng đúng nghĩa cho sinh nhật mình chỉ trước vài ngày khi dượng mất. Ban đầu mình cũng không định đi, nhưng cứ nghĩ đi nghĩ lại, nên mình vẫn quyết định đi. Có thể nói chuyến đi 4 ngày hoàn toàn dành cho bản thân là một trong những việc làm đúng đắn nhất của mình từ trước đến nay.
Mình đến một nơi mà mình cảm thấy nhịp sống chậm rãi hơn so với Sài Gòn. Sài Gòn ngột ngạt quá, người người cứ đi qua đi lại như con thoi, mọi việc đều có thể giải quyết nhanh chóng rốp rẻng. Mình xoá tất cả chat app, chỉ trừ lại Viber dành cho người thân, xoá luôn email, trước khi đi thì cài chế độ trả lời tự động: Hah, Ngân đi nghỉ dưỡng rồi và CHẮC CHẮN KHÔNG TRẢ LỜI EMAIL TRONG SUỐT THỜI GIAN NÀY, vui lòng liên hệ lại Ngân sau. Những chuyến đi trước có đi đâu, mình cũng chỉ nói là mình sẽ trả lời email chậm, chứ không khẳng định chắc nịch như lần này. Cũng là một sự thay đổi nhỏ nhỉ.
Trong 4 ngày mình làm gì?
Sáng mình dậy, theo quán tính, mình dậy sớm. Mở nhạc không lời lên nghe, tập thể dục một chút, ra ban công hít thở khí trời, uống nước, rồi vào nhà, ngồi thiền một lúc. Mình đọc sách, một quyển mà mình nghĩ là mình thích, may mà nó đủ hay, đủ cuốn hút làm cho mỗi lần mình đọc là bị cuốn vào đó. Rồi mình đi chơi, làm những thứ mình chưa bao giờ làm: đi xem show, lái mô hình máy bay giả lập xịn thiệt xịn, đi mua sổ tự tặng bản thân, đi tìm những quán ăn ngon và những món cafe ngon nhất. Cứ thế, thong thả, từ tốn ngày trôi qua ngày. Xen kẽ những hành động đó là những bước đi chầm chậm, hay có khi ngồi trên xe chỉ để nhìn đường phố kẹt xe, đi qua những cây cầu, rồi suy nghĩ. Mình học được cách self-reflection ở một tầng nghĩa hoàn toàn mới, làm cho bản thân mình dễ chịu hơn rất nhiều.
Mất kết nối với bản thân là việc rất thường hay xảy ra khi chúng ta bị cuốn vào vòng xoáy công việc, cuộc sống và những mối quan hệ xung quanh nhiều quá. Mình cũng thế, cứ nghĩ lao đầu vào làm việc là sẽ quên đi những chuyện buồn, là thấy lại được giá trị của bản thân trong đó. Nhưng không phải cách làm đó lúc nào cũng đúng. Đôi lúc, tưởng thưởng cho chính mình không gian và thời gian không phải làm gì là điều rất đáng quý rồi.
Mình đã trở lại, sẵn sàng cho cuộc sống thường nhật, chú ý đến bản thân nhiều hơn, nhạy cảm hơn với chính mình. Từ giờ mình cũng không thấy mọi thứ có gì nặng nề mệt mỏi nữa. Một ngày tươi đẹp.