30.10.2017

Lúc nhỏ, mình rất thích đi chơi. Chắc do khi mình mới mấy tuổi, gần như lúc nào ba mẹ cũng đưa mình đi chơi Thảo Cầm Viên, rồi Đầm Sen, xa hơn thì cho đi Suối Tiên, còn gần nhà thì cũng ráng thu xếp thời gian cho mình vào Kỳ Hoà (Quận 10) chơi. Nó dần vào máu, nên càng lớn, mình càng ham chơi tợn.

Hồi mình học cấp 2, mình mua một chiếc xe đạp màu tím giá 200.000 đồng. Mình rất yêu thích chiếc xe này, nhờ có nó, mà mình được đi khắp nơi. Nhà mình ở Hoà Hưng (Quận 10, TPHCM), nhưng có những tối mình lang thang qua tận cầu Tham Lương (Quận Tân Bình, TPHCM) hay là đi xa xa tới tận quận 12, có khi đi lạc xuống tuốt Hóc Môn. Mình không ngại đi và mình lại thích chở. Thậm chí nhỏ bạn thân của mình hồi cấp 2 bây giờ gặp lại, vẫn cứ hay nhớ mình vì cả mấy năm liền, mình toàn chở nó đi học rồi chở về, rồi chở đi chơi. Mình còn tự đạp xe đạp qua quận 7 nữa, nghĩ lại, hồi đó siêng ghê luôn!

Lớn lên, mình đi chơi kiểu khác. Mình may mắn có dịp đi nhiều nơi, tính đến nay đã đi hơn 20 quốc gia và hơn 40 thành phố trên thế giới. Có lúc mình nói, trời ơi chán quá, bay uể oải quá, nhưng cứ tháng nào ở nhà lâu một chút là mình lại cuồng chân. Có cảm giác đi chơi với mình là để thay đổi môi trường sống, là để tìm thấy bản thân, là để hiểu rằng những gì mình biết trong thế giới này thật bé nhỏ và ít ỏi, mình cần phải học hỏi nhiều hơn và nhiều hơn nữa.

Cuối tuần này, mình sẽ được đến vùng đất bấy lâu nay mình rất tò mò: Israel. Với những vùng đất lạ, mình hay giữ thói quen: trải nghiệm trước và tìm hiểu sau. Vì mình luôn muốn tiếp cận thế giới bằng một ánh nhìn mới mẻ, không bị tác động ảnh hưởng gì hết, cảm nhận bằng con tim mình trước, sau đó, mới tìm hiểu những lý do tại sao, và hằng hà sa số thông tin khác. Đó cũng là cách mình tìm hiểu một con người.

Khi ngồi với một người lạ, điều mình làm không phải là tò mò hỏi xem họ đi làm ở đâu, họ ở đâu, họ bao nhiêu tuổi, mà mình hết sức tập trung nhìn họ, cảm họ bằng những cảm giác đầu tiên của mình. Sau đó dần dần, qua câu chuyện, mình mới biết người này làm gì, gia đình như thế nào, những gì tác động họ để họ trở thành con người như ngày hôm nay. Trải nghiệm này vừa lạ lẫm, vừa thú vị, cứ như vừa có thêm một chuyến khám phá ở vùng đất mới vậy, nhưng vùng đất ở đây là con người đằng sau tất cả mọi thứ – vẫn – ngồi – trước – mặt – mình đấy thôi.

Từ lâu, mình đã học được cách không buồn phiền về ai quá lâu, không giận ai cả đời. Những vùng đất mình từng đi qua cũng vậy, có không thích nó đi chăng nữa, thì chí ít ở thời điểm đó, nó đã mang đến mình nhiều trải nghiệm thú vị, những bài học nhớ đời và nhiều cung bậc cảm xúc không phải dễ dàng có được. Một con người lạ cũng như một vùng đất mới, mình vẫn luôn tin, cảm nhận bằng trái tim trước rồi tìm hiểu, khám phá, chấp nhận rồi chung sống hoà thuận được với nhau, là cả một hành trình dài, không phải câu chuyện của ngày một ngày hai.

Rốt cuộc cả đời này mình vẫn chỉ là đứa ham chơi, yêu thích những điều mới lạ, và cũng chưa bao giờ nguôi đam mê du hành vào tâm trí và con người đằng sau của người khác…