24.11.2017

Don’t worry. Be happy. Take it easy.

Mấy hôm nay mình học được từ một người anh mình chơi chung nhóm về tinh thần lạc quan và nhìn mọi chuyện thật đơn giản. Anh đó nói: If the sky still above your head, you have nothing to worry about 💅🏻

Mình vốn dĩ là con người hay lo. Kiểu như ai làm gì không nằm trong tầm kiểm soát của mình là mình cảm thấy lo. Người ta đặt xe rồi, thì mình vẫn phải nghi ngờ hỏi đi hỏi lại. Bạn bè mình nói đi ăn chỗ đó nha, nếu mà mình không biết, thì mình sẽ lên mạng tìm kiếm thêm bình luận đánh giá từ người khác để xem chỗ đó có đáng ăn không. Mình suy nghĩ phức tạp và hay lo lắng đủ mọi chuyện vậy đó.

Tính cách này không phải tự dưng mà có. Lúc nhỏ, mình – hay ai lúc còn trẻ – đều sẽ cảm thấy vô tư hồn nhiên, bớt lo nghĩ hơn. Lớn hơn, đi học rồi đi làm, nhiều lúc mình chủ quan nên có nhiều thứ xảy ra không mong đợi, từ đó mình có tính xấu, cái gì cũng phải trong tầm kiểm soát của mình và luôn nghĩ tới trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Mình bi quan và tiêu cực trong một số vấn đề, chính vì điều này mà có lắm lúc mình cảm thấy mệt mỏi. Nhưng mình không nhận ra đó là điều không tốt, sự lo lắng nó rút năng lượng và niềm tin của bản thân một cách khủng khiếp mà mình không hề hay biết.

Qua nhiều chuyện xảy ra, mình học cách bớt kiểm soát mọi thứ dần dần. Nhỡ chẳng may ăn ở một chỗ không ngon, thì thôi tự nói bản thân không ăn chỗ đó lần thứ 2. Mình chịu khó khám phá nhiều quán cafe lạ hơn là ngồi mãi vài quán quen. Trước khi đi đâu, chí ít có những ngày mình sẽ không lên kế hoạch từ trước, cứ đi và trải nghiệm thôi. Người khác đối xử tốt với mình thì mình để họ chăm mình luôn, mình không giành quyền thể hiện sự đảm đang hay nữ công gia chánh làm gì. Mình học cách đón nhận điều không mong muốn xảy ra, theo nghĩa là tận hưởng nó, hơn là cứ sầu thảm về nó.

Mình nhận thấy cuộc sống của mình dễ thương và dễ thở hơn rất nhiều. Mình thấy điểm đáng yêu của anh bạn mình khi nhất định phải nắm tay mình dẫn mình sang đường chứ không chỉ lắc đầu nguầy nguậy rồi nói: em tự lo được. Mình thấy nhiều quán cafe có thể đồ uống không ngon như mong đợi nhưng có bạn phục vụ có câu chuyện cá nhân rất hay. Mọi thứ xung quanh trở nên lạ lẫm và mình lại càng có thêm cơ hội khám phá những điều đẹp đẽ muôn màu trong thế giới này.

I wanted a perfect ending. Now I’ve learned, the hard way, that some poems don’t rhyme, and some stories don’t have a clear beginning, middle, and end. Life is about not knowing, having to change, taking the moment and making the best of it, without knowing what’s going to happen next. Delicious Ambiguity.

Gilda Radner