Chuyến đi 8 ngày ở Myanmar lại mang đến nhiều trải nghiệm thú vị với mình ^.^
1. Mình hơi dị tính. Đi du lịch hay công tác một mình trở thành thói quen lẫn sở thích khó bỏ của mình. Thậm chí có nhiều lần, khi đi cùng một nhóm bạn đông đúc chừng 3 ngày trở lên là thể nào mình cũng bị shutdown vài lúc. Nhanh thì 30 phút, lâu thì có khi thẫn thờ ngồi một mình cả buổi trời đến tối. Riêng lần này tuyệt đối dính nhau như sam và có thêm bạn mới sau 8 ngày, mình không bị shutdown chút nào. Hoan hô mình!
2. Đón hoàng hôn trên sông là một trải nghiệm thú vị khác, hơn thế nữa, hoàng hôn trên sông dưới cơn mưa lất phất thật làm người khác nao lòng. Tụi mình lại còn trông thấy cầu vồng đôi, mình thì nói chuyện thêm với vài bạn trên tàu rồi rốt cuộc dụ dỗ được một bạn Israel mới quen khác đi ăn tối cùng 5 con giời. Chuyện không thể ngờ.
3. Mặt mình nổi mụn lốm đốm vì bụi đường và da dẻ chưa kịp thích nghi với thời tiết, khí hậu vì mình đi liên tục trong tháng này. Nói sao nhỉ, lần đầu tiên trong đời mình không thấy bản thân mình xấu vì mười một nốt mụn đỏ ửng trên mặt. Hẳn là 11 nốt, to vù, có mủ và đang chực chờ vỡ ra bất cứ lúc nào. Cũng tầm thời gian này năm ngoái, những em mụn đầu tiên xuất hiện ở chuyến đi Phần Lan làm mình bực bội phát khiếp. Lớn hơn 1 tuổi nên thái độ với mấy em mụn của chính mình có khác nhỉ?
4. Inle Lake là một nơi rất đẹp và sạch. Thật ngạc nhiên khi bao nhiêu là nhà và công trình trên sông lại chẳng có chút rác nào. Hồ lại được vớt rêu liên tục, người dân ở đây dùng chính rêu ở đáy hồ để chăm trồng cho cây nên mặt hồ trong veo, soi chiếu hình ảnh núi mây đẹp tuyệt vời, mặt hồ lấp lánh như gương – cụm từ này so sánh rất chuẩn xác. Điều đáng nói hơn, lúc ở hồ, trong cả hơn một tiếng di chuyển ở chiều đi và chiều về, mình chỉ chăm chú vào việc ngắm nhìn cảnh mà đầu óc hoàn toàn không có tí công việc gì hay nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Một sự hưởng thụ cảnh quan thiên nhiên đúng nghĩa mà tới giờ mình mới làm được :”) Chúc mừng mình lần nữa.
5. Nhận ra rằng bản thân mình chỉ cần sống đúng là chính mình thì mình vô cùng vui vẻ. Đúng với chính mình là sao? Là nhe răng cười toe toét với bạn đẹp trai và nhờ bạn lấy đồ hộ, mặc dù lúc đó tóc thì bết, quần áo thì lôi thôi nhưng vẫn tự tin là mình đã nhờ đúng người đúng việc và nụ cười của mình thiệt tươi tắn. Hoặc như ngồi hút thuốc lá Burmese, cứ tê tê và phê phê với nhạc nhẽo xung quanh rồi hoà cùng nhóm bạn mới quen mà tám chuyện. Hoặc là chỉ cười khi ai nhắc hỏi những chuyện cũ buồn phiền đã qua, mình không muốn chủ động nhắc lại để tìm kiếm sự thương hại của người khác. Hoặc là nhận ra mình thích cuộc sống đi đây đi đó hơn là gắn bó tại một nơi. Hoặc khi mình cứ thao thao bất tuyệt về tham vọng sắp tới trong công việc để nghe phản bác của người khác rồi nghiền ngẫm dần góp ý mà phát triển. Còn trước đây thì sao? Quá nhiều nỗi sợ làm mình chết dần chết mòn và càng phải sống theo những chuẩn mực mà người khác đặt ra, chỉ để không còn nỗi sợ cảm thấy mình khác người. Ôi, sai lắm Ngân ơi.
6. Về tới nhà và cảm thấy yêu cái nệm nhỏ của mình nhiều hơn một chút, bắt đầu thấy mến thương cửa sổ hàng ngày mang nắng đầy phòng mình. Có một điều có lẽ mình đang dần quen nhiều, dù trí nhớ của mình đã vội phai gần hết 8 ngày qua ở Myanmar, thay vì trách móc bản thân yếu đuối và vô dụng, thì cảm thấy là, mình cũng không có gì hối hận vì ở những khoảnh khắc dù Yangon hay Bagan hay Inle Lake, mình đã được sống và hưởng thụ trọn vẹn từng phút giây…