Mình có một sở thích khá biến thái đó chính là tận hưởng cảm giác về con người. Nó có thể được diễn tả như thế này: thông thường chúng ta nhìn vào một con người, chúng ta sẽ thấy người đó mặc đồ hiệu gì, dáng đứng ra sao, đôi mắt có tin cậy hay không; còn mình, khi mình nhìn vào một người, mình tự hỏi tuổi thơ của họ trải qua như thế nào, động lực nào đã khiến họ trở thành con người như hiện nay, không biết mỗi lần đi qua toà nhà cao chọc trời, họ sẽ suy nghĩ điều gì nhỉ.
Trước đây mình là đứa rất cực đoan. Cực đoan đến mức, trong mắt mình chỉ có hai dạng người: hoặc là tốt, hoặc là xấu. Khi có người yêu, mình cũng xếp người yêu vào nhóm: hoặc yêu mình nên họ cố gắng làm vậy, hoặc họ không yêu mình nên họ không làm điều gì đó cho mình. Cuộc đời trắng đen rõ ràng, cứ như kiểu cafe là cafe, sữa là sữa, chứ trên đời không thể nào có món cafe sữa được ấy. Nếu mà mình sống ở Hongkong thì chắc không bao giờ có món yinyang* tea trứ danh được!
Lớn hơn một chút mình hiểu được rằng mọi thứ không đơn giản như 0 và 1, không chỉ có trắng và đen, và quan trọng hơn là, thế giới thật muôn màu. Như lúc mình xem phim Danish Girl, mình đã khóc vì quá cảm động, cảm động bởi tình yêu rất người, một tình yêu mà hơn hẳn những chuyện tình khác mình từng biết trên đời. Hoặc như, mình hiểu được rằng, tốt xấu đúng sai đều mang yếu tố thời điểm, từ đó mình cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn với những người đối xử không tốt với mình ở một thời điểm khó xử nào đó. Mình học được rằng màu xám cũng thật đẹp bên cạnh màu đen và trắng, và còn rất nhiều màu bên ngoài thế giới đang chờ mình khám phá và nhìn ngắm nó mỗi ngày.
Thế nên bây giờ, khi mình gặp hay nói chuyện với một ai đó, mình không chỉ nói chuyện, giao tiếp với họ, mà mình còn hoà vào cảm giác là họ để nhìn họ ở một góc độ người hơn. Khi mình trân trọng họ như một con người, thì mình cảm thấy không còn phán xét, không còn nhận định, không có nghi ngờ, không còn nhiêu suy nghĩ về họ nữa. Người đối diện mình khi đó, lột tả tới tận sâu trái tim cũng là một con người, có những yếu đuối mong manh của mình, có những điều tốt đẹp không cần nói lên tiếng nhưng vẫn toả sáng dịu dàng. Và dĩ nhiên, mọi mối quan hệ có vẻ dần ít lại về số lượng, nhưng chất lượng càng tăng lên, thời gian mình dành cho những mối quan hệ gần gũi thân thuộc ấy ngày một nhiều hơn.
Mình luôn tự nhủ cuộc sống muôn màu. Cuộc sống muôn màu thật đấy, hãy hít thở thật sâu, mở rộng tầm mắt và để trái tim rung động với từng màu sắc khác nhau đang đùa vui giữa cuộc đời này…
*Yinyang tea là món trà nổi tiếng ở Hongkong khi được pha trộn giữa trà và cafe, hay còn gọi là trà uyên ương.