Chia sẻ cùng những người từng nghĩ đến giã từ cuộc đời

Vừa hay tin một người anh mình quen biết nhiều năm chọn một cuộc chơi khác ở thế giới khác sau nhiều năm chiến đấu với trầm cảm và những khó khăn thường gặp trong kinh doanh, mình không khỏi bất ngờ và hụt hẫng. Cách đó vài ngày, tin tức về một người bác mình quý mến, là ba của anh bạn thân mình, vừa qua đời đột ngột, mình còn chưa tiêu hoá hết. Trong vòng 5 ngày, nghe tới 2 chuyện thật gần với mình, cho tới bây giờ mình vẫn… chưa chấp nhận được sự thật.

Nói về trầm cảm và bế tắc cuộc sống, hay cụ thể hơn là trong kinh doanh hay trong đời sống gia đình, nghĩ tới giải pháp giải thoát cho bản thân mình, là điều không phải ai cũng muốn. Nếu mà tỉnh táo nghĩ được “còn mạng sống là còn cuộc sống”, thì đâu ai phải đau buồn ngày hôm nay làm gì nữa. Nói về kinh nghiệm với mấy lần dự định reset life game, mình đã từng ở trong tình cảnh đó, không phải là 1 lần, mà rất nhiều lần. Cũng còn hên, mình là đứa quá sợ cái chết nên cứ ham sống. Dù cuộc sống có gập ghềnh khúc khuỷu, cũng không phải lúc nào vui sướng đẹp đẽ như hay kể với mọi người, hay treo hình trên mạng chọc mọi người ghen tị, nhưng mình vẫn ham nó lắm. Vì đã từng trải qua những suy nghĩ bế tắc như vậy, nên khi gặp ai từ giã cõi đời này bằng cách không trông đợi, mình đều cảm thương rất nhiều.

Mọi người có biết tại sao mấy lúc tù túng, túng quẫn, mình lại có suy nghĩ tầm bậy kia không? Bởi vì giữa những hố sâu tuyệt vọng đó, mình cần được cảm thấy là mình có cơ hội làm lại mọi thứ, mình cần được cảm giác được tha thứ bởi những gì mình gây ra, mình cần có một khởi đầu mới. Không phải giải thoát bản thân để trốn chạy hay để kết thúc, mà lúc nghĩ tới chuyện kết thúc, là lúc mình khao khát được cho cơ hội để bắt đầu lại. Mình tin rằng, những người từng trải qua những giai đoạn và có những suy nghĩ như mình, hay như anh bạn mình, hay như một vài người bạn khác mình biết, thì điều họ cần nhất là sự bao dung. Khó khăn ai cũng cùng khó chung, nếu có thể với một chút bao dung, là bản thân mình đã cho người khác thêm một hi vọng, một niềm tin, và một cơ hội để họ chơi lại life game ngay cùng thế giới mà chúng ta đang cùng sống với họ.

Nhưng khó. Không phải ai cũng có thể kiên nhẫn và bao dung. Và không ai cũng đủ mạnh mẽ để tự bao dung chính mình trước khi được người đời thấu hiểu.Cuộc sống bình thường đã khó khăn, vào lúc đại dịch còn khó khăn hơn nhiều. Người bạn chơi ngày hôm nay đang cười nói vui vẻ đó, nhưng không phải họ không có những tâm tư riêng. Mình nghĩ đã đến lúc thay cho những câu chuyện thành công được lan truyền khắp nơi, hãy bắt đầu ngồi xuống và lắng nghe những giai đoạn khó khăn nhất của một người để thông cảm hơn với họ, để tìm thấy đồng cảm trong chính mình. Hoặc đơn giản nhất chỉ cần check in với nhau thường xuyên, nhất là hỏi han nhau về mặt cảm xúc, thay vì chỉ quan tâm những thứ bề nổi của nhau, hay chỉ ping nhau khi có việc nhờ nhau. Cũng đừng quên sáng sáng khi thức dậy đặt tay lên trái tim mình và tự hỏi: “Ê trái tim ơi, mày ổn không?”

— Mình cảm thấy mình rất may mắn, và luôn biết ơn vì luôn có những người bạn xung quanh quan tâm, kiên nhẫn và bao dung với mình. Mình luôn ý thức không phải ai cũng gặp được may mắn như vậy, nên mình hết sức trân trọng những gì mình có được. I’m blessed!