Từ lâu mình đã luôn tin vào câu “nhà cửa phản ánh tư duy”, cứ nhìn một vòng nơi ở của bất kỳ người nào, kể cả bản thân, mình có thể liên tưởng được ngay suy nghĩ, cảm xúc, hay nội tâm của người đó như thế nào. Mình yêu thích việc dọn dẹp nhà cửa mỗi khi tâm trí đang bừa bộn, bởi vì những lúc như vậy, cũng là lúc mình đang sắp xếp lại những dòng suy nghĩ rối ren trong đầu.
Lúc trước ở Sài Gòn, mình có thói quen dọn dẹp nhà mỗi ngày và chà nhà vệ sinh mỗi tối. Thói quen dị hợm này được bạn bè biết đến, rồi ai cũng ngao ngán không hiểu tại sao mình có sở thích lạ lùng đến vậy. Nhà mình ở không rộng, cũng không có gì quá nhiều để sắp xếp, nhưng lúc nào mình cũng thích cảm giác về tới nhà là phải dẹp gọn một thứ gì đó. Chà nhà tắm, chà nhà vệ sinh cũng là một thú vui khác. Khi cả ngày đấu trí với vô vàn số liệu, những cuộc họp cân não với nhau, cùng hàng ngàn thông tin khác cứ chạy vù vù trong đầu như một cái máy tính quá tải, tất cả những gì mình cần là hoạt động tay chân và không phải nghĩ ngợi gì.
Dọn dẹp nhà, chà rửa nhà vệ sinh là hoạt động không phải dùng chiến thuật cao siêu, coi như đó là khoảnh khắc hiếm hoi trong ngày mình được tự do đầu óc.
Thời gian mình bị căng thẳng nhiều, cũng có lúc bị trầm cảm nhẹ, lúc đó, mình không thiết tha gì với nơi mình ở, mình cảm thấy không đủ sức lực để dọn dẹp nhà. Đồ đạc quăng bừa bãi một thứ một nơi, rèm cửa lúc nào cũng che kín cửa sổ không để tia nắng nào lọt qua, mình nằm giữa phòng như nằm giữa một bãi chiến trường thực sự. Dù phòng rộng hay phòng hẹp, mình cũng chỉ muốn nằm ở một góc, chất chồng nhiều đồ vật xung quanh càng nhiều càng tốt, giống y chẳng đang xây pháo đài để không ai có thể “tấn công” mình. Mặc dù không phải làm gì, nhưng mình cứ cảm thấy không bao giờ có đủ thời gian cho việc dọn dẹp và sắp xếp lại mọi thứ. Mình luời thôi phải không? Không chỉ có lười, mà ở giữa cơn trầm cảm bập bùng đó, mình như mất động lực với cuộc sống này. Tình hình như vậy có lúc kéo dài gần 2 năm trời, cho tới khi bản thân mình quay về lại với quỹ đạo của tự nhiên, của cá thể hạnh phúc vui vẻ hiện tại, nhìn lại mới thấy, lúc đó sao mà mình sống bừa bãi quá, bừa bãi từ chỗ ở cho tới tinh thần.
“Mắc kẹt” ở Mỹ cũng đủ lâu, đủ cho mình động lực để trang trí lại một chút nơi ở. Trong lúc dọn dẹp phòng riêng và nhà tắm riêng, mình học được thêm vài bài học nhỏ trong cuộc sống:
- Dọn dẹp nhà là cơ hội tốt để nhìn lại những gì cần thiết với mình, những gì không cần thiết, sẽ biết được những món có thể mua lại trong tương lai, và những món nào không phù hợp với mình nữa.
Cũng giống như dọn dẹp lại tâm trí sau mỗi lần chia tay vậy đó, bằng cách nhìn lại một mối quan hệ đổ vỡ, mình sẽ nhận ra được bản thân mình thực sự tìm kiếm điều gì và điều gì thực sự phù hợp với mình. - Buông bỏ đôi khi là hạnh phúc. Chai dầu gội mình hiện không xài nữa, mình nghĩ một ngày nào đó sẽ xài, nhưng để hơn 8 tháng rồi không xài. Đôi khi, “một ngày nào đó” có nghĩa là “không bao giờ”.
- Sắp xếp lại từng thứ một và có những ưu tiên nhất định đối với đồ dùng. Cũng giống như trong cuộc sống này, mọi việc cần có thứ tự ưu tiên vì mình không thể một lúc quán xuyến được hết tất cả.
- Những gì hư thì cần sửa, chứ không phải bỏ chúng đi ngay lập tức. Đôi khi chỉ cần chà rửa lại một chút thì đôi giày đẹp đẽ như mới; đôi khi chỉ cần thông cảm và hiểu vấn đề đang gặp phải giữa những mối quan hệ khác nhau, từ gia đình, bạn bè tới tình yêu, thì có thể làm mới lại tình cảm giữa mình và người đó.
- Thêm màu sắc vào nơi mình ở, cũng là lúc tâm trí yêu thích thêm những màu sắc mới cho đời sống tinh thần. Trước đây, mình chỉ hay gắn bó với màu đen xám buồn tẻ, từ ngày tinh thần mình vui vẻ hạnh phúc hơn, mình nhận ra, mình cũng thích nhiều màu sáng hơn. Như mình làm lại cái phòng với một màu trắng toát, thành một nơi để ngủ và làm việc có nhiều màu hồng nhạt dễ thương.
Mình vẫn khuyến khích bạn bè của mình, hay những ai đang buồn bã và thiếu động lực trong cuộc sống, hãy thử mỗi ngày dọn dẹp nhà cửa gọn gắng hơn một chút. Hay nghiên cứu việc thiết kế lại căn phòng, dán thêm vài hình vui nhộn trước cửa phòng ngủ, thêm vài chậu cây xanh hay cắm một bình hoa lơ thơ,… những việc dù nhỏ nhưng chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tích cực tới tâm trí. Không cần phải đẹp, cũng không cần phải đợi nhà thiệt xịn, thiệt to, mới nghĩ tới chuyện thiết kế chăm chút nó. Yêu lấy chỗ ở của mình, nơi mình ngủ, nơi mình sử dụng hàng ngày, như yêu lấy tâm trí của mình. Hãy dọn dẹp nhà cửa thường xuyên, cứ mỗi 6 tháng dọn đồ dư không dùng nữa đem đi bỏ hay đi cho, rồi từ từ dọn dẹp tâm trí mình, là một trong những con đường đơn giản nhất dẫn đến hạnh phúc nội tại.
Thương mến mến thương,
Ngân Sâu

Góc làm việc chưa hoàn thiện của mình ^^

Tự nhắc mình cảm thấy biết ơn cuộc sống mỗi ngày bằng khung gỗ Thankful giá $1 ^^ Niềm vui… “rẻ tiền”.