Với một đứa từng chết hụt vài lần như mình, thì sinh nhật mỗi năm là một cột mốc đáng nhớ lắm, vì thấy… úi chu cha, lại sống được thêm một tuổi rồi nè. Sinh nhật năm nay là lần đón sinh nhật thứ 2 ở Mỹ, năm ngoái vì dịch quá không rủ rê ai được, mà cũng chưa có nhiều bạn bè thân để rủ. Năm nay, thấy bản thân “tiến bộ” hơn một chút, đã có vài mối quan hệ bạn bè xã giao chuyển sang có thể thân hơn để mời qua nhà chơi ăn tối, tám chuyện, chơi game cùng. Một buổi tối trước sinh nhật chỉ thấy đầy tiếng cười và thiệt nhiều chuyện nhảm. Không mong ước gì hơn.
Hôm nay sinh nhật, bước qua tuổi mới rồi mà vẫn thấy… chưa quen cho lắm. Một ngày bình thường và có phần nhàm chán, nhưng không biết từ bao giờ, mình đã tự nhủ sẽ cần quen dần với mọi thứ cũ xì không mới mẻ – bước đầu tiên gia nhập vào thế giới người trưởng thành. Không còn những háo hức thử những điều mới lạ, hay phải đánh dấu bằng những việc lần đầu tiên làm, mình thong thả xem phim với những người bạn ở Việt Nam, rồi đi xem Dune, đi ăn vặt linh tinh, nhìn người qua lại, trước khi về lại nhà thì đi siêu thị mua sữa tắm và nước rửa tay. Cũng gọi là hết một ngày. Mình gọi là những niềm vui nhỏ nhỏ giữa đời thường. Vậy đó mà mình yêu nó vô cùng.
Mình rất may mắn vì đi đâu cũng gặp được nhiều bạn bè từ tốt tới rất tốt, nhiều khi chỉ gặp nhau một lần hay còn có nhiều người chưa gặp mặt nhưng đã rất tốt với mình. Cảm ơn tất cả những điều đã và đang đến trong cuộc đời của mình, mình đón nhận nó bằng tất cả sự trân trọng nhất. Nhớ Sài Gòn nhiều lắm, hẹn năm sau gặp lại sớm nha!
Đăng vài cái ảnh để rảnh rỗi còn nhớ lại nào:
Một số hình ảnh ăn chơi tại nhà trước ngày sinh nhật




Một số hình ảnh các hoạt động khác trong ngày sinh nhật


