Bước sang tuổi mới không còn nhiều háo hức. Người ta hay nói giỡn là, khi già rồi không ai còn muốn đếm tuổi của mình. Mình thì chắc còn ở lưng chừng giữa già và trẻ, giữa biết mình muốn gì và không biết mình muốn gì, giữa đi tìm mình và chấp nhận những điều mình đang có. Mình hi vọng không chuyển từ trạng thái “không còn nhiều háo hức” sang trạng thái “không thèm đếm tuổi mình” trong một thời gian ngắn. Ở tuổi mới, mình vẫn còn nhiều điều để mong chờ.
Bạn có tin vào mọi thứ diễn ra với bạn hôm nay, đều có một sự sắp đặt nào đó từ trước không? Mình tin là có. Mình tin rằng chuyến đi Mỹ không có dự định từ trước như năm ngoái, đã giúp mình có nhiều thời gian để nhìn thấy bản thân mình một cách kỹ lưỡng hơn, kiên nhẫn hơn, và có nhiều cơ hội để hình thành tích cách con người mình hơn. Tất cả giống như có sự chuẩn bị trước cho hôm nay, cho bản thân mình yêu lấy chính mình, chấp nhận chính bản thể của mình, dù có phần quái dị hay gàn dở như thế nào, suy cho cùng, sự chấp nhận bản thân dễ có thể thấy được qua cách chính mình kiên nhẫn với mình trong mọi việc ra sao. Kiên nhẫn và tha thứ. Yêu thương và chấp nhận.
Ngày hôm kia ở San Jose có trận mưa bão rất lớn, ngay sau sinh nhật của mình. Khí hậu như vầy cũng thuộc hạng hiếm ở vùng đất khô cằn nhiều gió như này. Ở trong nhà, nằm trên giường, lắng nghe tiếng mưa bên ngoài giữa không khí im lặng mặc định của nơi đây, mình thấy lòng mình khắc khoải. Có một chút nhớ nhà trào dâng, đây là mưa của Sài Gòn mà, đây là không khí thường gặp ở Sài Gòn mà. Mình hít lấy đầy lồng ngực mùi mưa đặc trưng quện vào mùi cây cỏ. Cứ nằm vậy thao thức tới gần sáng, rồi hình như, cũng ở khoảnh khắc này, mình nhìn thấy chính mình, từ sâu thẳm.
Có những ngày mình hay so sánh chính mình trước đây, rồi mình đâm ra buồn bã. Mình so sánh những thứ mình đang có ở thời điểm hiện tại, với quá khứ huy hoàng nhiều năm trước, mình nuối tiếc, mình hối hận, mình có nhiều cung bậc cảm xúc lên xuống mỗi khi nghĩ về. Theo mọi lời khuyên mà ai cũng biết là, thôi đừng buồn nữa, đừng nghĩ về quá khứ nhiều quá, mà hãy nhìn về tương lai. Không, lời khuyên độc hại nhất trên đời là kêu gọi người khác đừng buồn. Buồn, còn có tên là sadness trong phim Inside Out, là một bé gái tóc xanh dễ thương (giống mình), vậy nên không thể nào mà xem Buồn chưa tồn tại hay không tồn tại xuất hiện ở cuộc đời này được. Buồn là một trong những cảm xúc của con người, né tránh hay không nghĩ về nỗi buồn, là điều không thể. Hoặc người ta nghĩ rằng họ làm được, nhưng thực chất, do họ vô tình tìm thấy có niềm vui lớn hơn nỗi buồn ở thời điểm đó mà thôi. Còn lại, có buồn thì cũng là bình thường.
Sau nỗi buồn thì mình nhìn thấy mình trong những niềm vui. Vui là một cảm xúc tích cực, trong vui có sự phấn khích, sự tận hưởng, sự bất ngờ. Quá nhiều yếu tố để có thể mang đến được cảm nhận về vui, hay làm cho người khác cảm thấy vui. Buồn thì dễ lan man, nhưng vui chỉ có một. Nghĩ lại thấy mắc cười ha. Con người có thể buồn từ chuyện này sang chuyện kia, nhưng khi vui, thì vui đúng một chuyện duy nhất, rồi từ chuyện vui đó, mà trở nên hồ hởi, cởi mở, thoải mái dễ chịu hơn với mọi thứ xung quanh, chứ không thể vui cho chuyện này xong rồi vui dùm luôn chuyện khác. Nghe nói, vui thì dễ hơn, nhưng người ta thích chọn nỗi buồn vì nó rộng lớn hơn. Ngày trước, mình nhìn thấy niềm vui ở những điều bên ngoài: mua được đồ mới, đi du lịch chỗ này chỗ kia, nói chuyện với người này người kia. Còn bây giờ, sự háo hức hay còn gọi là hoạt động của hormone dopamine được tăng lên đột biến vì những yếu tố từ bên ngoài, đã ít nhiều không còn tìm đến với mình mấy nữa. Thay vào đó, mình ngồi không cũng thấy vui. Mình nhìn trời xanh rồi lắng nghe tiếng gió vù vù qua tai cũng thấy thoải mái và dễ chịu. Một ngày có nhiều nỗi buồn thì minh không còn đi tìm niềm vui để khoả lấp. Mình không dùng niềm vui để thay thế nỗi buồn. Mình chỉ muốn vui là vui thôi, vui xứng đáng là một cảm xúc vẹn toàn và không cần phải là vật thế thân cho bất cứ cảm xúc nào khác.
Ở tuổi mới, mình nhìn lại thành công của tuổi cũ, và cũng là ước mơ trong dịp sinh nhật năm ngoái của mình là: làm sao để mình chấp nhận được mình tốt hơn. Mình nhìn thấy mình nguyên bản hơn, tròn vẹn hơn, và chấp nhận được nó nhiều hơn. Những năm đầu 20 có nhiều trải nghiệm thăng trầm, có những niềm vui sôi động, và cuộc sống chưa bao giờ biết hai chữ “dừng lại” hay “nghỉ ngơi” là gì. Mình đẩy bản thân mình ra thế giới với tất cả sự tò mò dồn nén bao nhiêu năm tháng, mình say đắm sống cuồng yêu vội, mình bay nhảy với nhiều mục tiêu, nhiều dự định, nhiều ước mơ hoài bão. Mình có tất cả mọi thứ mình mong muốn ở thời điểm đó, nhưng rất tiếc, mình không có chính mình.
Mình để quên bản thân đâu đó mà lúc đó mình không nhận ra, mình bị vội vã chạy theo mọi điều ở thế giới rộng lớn và dành phần lớn tuổi 20 để mình đi tìm mình. Vì từng không thấy bản thể của mình ở đâu, nên lúc nào mình cũng cảm thấy trơ trọi, cảm thấy lạc lõng giữa đám đông, hay lúc nào cũng cảm thấy cô đơn trong những mối quan hệ. Mình từng có niềm tin bất diệt rằng, cứ đi nhiều nơi, cứ trải nghiệm nhiều thứ, gặp và nói chuyện thêm với nhiều người, sẽ khiến mình hiểu về bản thân mình hơn. Nhưng mình đã từng không nhận ra, để hiểu được bản thân mình, thì mình cần phải biết, mình luôn có bản thân mình ở bên cạnh trước đã. Nhận diện bản thân trước, gửi lời chào thân ái đến nó, cho nó biết là nó đã được nhìn thấy. Giờ đây, mình gọi bản thân mình là “trái tim”, để dễ hình dung khi nghĩ về. Và mình cũng đã có cảm giác “nhà” như từng mong đợi, không cần phải đi thêm đâu, không cần phải làm gì, mỗi lần buồn vui gì cũng thấy mình luôn có “nhà” để về. Mỗi lần có cảm xúc vậy, mình lại đi trò chuyện với trái tim mình – đi trò chuyện với bản thân mình.
Ở những ngọn đồi xa có thể thấy từ cửa sổ phòng mình, ngày hôm nay, mình thấy bắt đầu có những lõm chớm xanh. Nắng thu lại nhẹ nhàng rót mật phủ khắp đồi. Trong phòng mình thì tràn ngập giai điệu vừa hoài cổ vừa tương lai của Hans Zimmer sáng tác và thực hiện cho bộ phim DUNE 2021. Ở khoảnh khắc bình yên như này, nếu chưa từng trải qua một ngày chủ nhật mưa gió rả rích cả ngày, thì ai cũng dễ dàng nghĩ, California nắng đẹp quanh năm suốt tháng. Một ngày giông gió cũng qua. Mỗi một lần mình nhìn thấy mình từ sâu thẳm, mình lại học cách nhìn cuộc đời, nhìn con người, nhìn mọi việc theo chiều hướng sâu sắc hơn một chút. Như nhìn những ngày nắng, mình hay nghĩ tới những ngày mưa đi qua. Quen biết một ai thấy họ vui vẻ, mình cũng học cách đồng cảm và thấu cảm những nỗi đau đã tôi luyện họ trưởng thành. Nhẫn nại hơn một chút, kiên nhẫn hơn một chút, thông cảm hơn một chút. Mỗi thứ một chút mà gom lại thành cuộc sống muôn màu như bây giờ.
Hôm nào bạn rảnh, bạn dành thời gian nhìn vào con tim bạn một lần sâu thẳm thử xem?
