2021: Một năm trưởng thành cùng cảm xúc

Mỗi lần năm nào chọn chủ đề gì, là hệt như trong năm đó có những sự kiện cũng như những câu chuyện đáng nhớ gắn liền với chủ đề đó nhất. Mình đã chọn 2021 là Year of Feeling – nghĩa là Năm của Cảm Xúc, cũng chỉ vì muốn học được cách kết nối cảm xúc của chính bản thân mình và trong kết nối cảm xúc với mọi người.

Ở phiên bản chính mình trước năm 2021, mình là người luôn hoài nghi về cảm xúc. Có lần, mình nhớ rất rõ, một người bạn của mình đã từng phải lên tiếng với mình là: “Buồn thì cứ buồn thôi, sao cứ phải tự hỏi tại sao mình buồn và buồn để làm gì?” Vâng, không dông dài đâu xa, đó chính là con người của mình trước đây. Mỗi khi bản thân buồn, tức giận, thất vọng hay ở trong trạng thái tiêu cực, mình như luôn được lập trình để đi tìm ra lý do, để đi “giải quyết” nó, để mọi thứ phải được rõ ràng hệt như cái cách mình giải quyết công việc trong kinh doanh. Câu nói của người bạn vào năm 2019 đã đủ ám ảnh mình để mình quyết định 2021, điều cần nhất phải học là làm sao để trưởng thành cùng cảm xúc nguyên bản của chính mình.

Ngày hôm nay nhìn lại sau gần một năm kiên nhẫn và thấu hiểu cảm xúc của chính mình hơn, mình cảm thấy có một niềm vui nhỏ. Chưa cần kiểm đếm năm nay đã đi được bao nhiêu nơi mới lạ, hay gặp thêm bao nhiêu bạn bè thú vị, với mình, thành công nhất của năm nay đó là mình tìm thấy lại được chính mình, nhìn nhận – thương yêu và chấp nhận cảm xúc của chính mình, vậy là đủ.

Và mình thấy mình đủ đầy thiệt đó.

2021 là một năm biến động với những trường đoạn cảm xúc cao trào và cũng có những lúc không cảm thấy có cảm xúc gì. Đã có những sự kiện trải qua, mà bây giờ khi nhìn lại, mình luôn biết ơn với những điều đã đi qua, để ngọn núi lửa trong lòng mình được chực trào, được một lần sống với những gì mình cảm thấy, chứ không phải chỉ sống với những gì mình nên thể hiện. Vào đúng thời điểm đó, khi tàn tro bay đi, núi lửa cũng đã nguội dần, mình thấy chính mình – ở nguyên bản một người con gái 14 tuổi, ngồi một mình trong phòng tối, co ro với cuộc sống. Phiên bản Ngân 14 tuổi đó đang khóc nức nở khi bị chính phiên bản Ngân của năm 2021 phán xét và chất vấn hết với tất cả mọi việc mà Ngân 14 tuổi đã làm. Mình ngồi xuống với chính mình, thở dài, và ôm lấy chính mình, dần hiểu rằng, mình đã quá khắc nghiệt với chính mình trong nhiều năm qua. Lần đầu trong cuộc đời, mình thấy tội nghiệp chính mình.

Mỗi khi bạn bè mình than với mình là bạn bè mình buồn, thì phản ứng đầu tiên của mình sẽ lo lắng, muốn tìm hiểu xem tại sao bạn bè mình buồn. Còn khi chính bản thân mình buồn, mình lại đi suy xét tới lui, trên dưới trước sau, và cứ dằn vặt chuyện mình cứ buồn những chuyện không đâu. Lâu rồi thì quen, mình cứ nghĩ phản ứng đó là bình thường, nhưng mình không hiểu rằng, yêu thương chính mình không hề ở đâu ra, cũng không cần phải có những nhu cầu hoa mỹ. Yêu thương bản thân là kiên nhẫn với bản thân, thấu hiểu cảm xúc hiện hữu và chấp nhận bản thân như vốn dĩ. Bài học lớn của cuộc đời vậy mà phải cần hơn 30 năm sống trên đời mới nhận ra, thật may mắn nếu ai đó ngoài kia nhận ra điều này sớm hơn và có nhiều thời gian để dành cho bản thân, yêu thương bản thân nhiều hơn…

Một năm trưởng thành với cảm xúc là khi, mình đã bắt đầu biết cách bớt trách móc chính mình. Mình học cách nuông chiều bản thân hơn, nói những lời đẹp đẽ, và khi mình buồn hay khóc, mình cũng có thể tự an ủi bản thân là “không sao đâu, vẫn còn có mọi thứ ở đây với chính mình, ngay cả khi không còn ai hay không còn điều gì mà mình mong muốn.” Mình cũng không còn trông đợi niềm vui đến từ bên ngoài. Mình cũng không còn trông đợi ai khác hiểu mình, khi mình thấy dù mọi chuyện có thế nào, mình vẫn chọn ở lại với chính mình, thay vì hằn học nhiều như trước đây.