Không Đề: 001

Hồi mà mình quyết định thôi lỡ ở lại Mỹ lâu rồi, đi kiếm việc ở Mỹ. Thề, cuộc đời mình chưa bao giờ tự ti tới mức như vậy! Có những ngày ngồi học thêm vài kỹ năng mới, vừa học vừa khóc, cảm thấy rất bất lực. Nước Mỹ rất nhiều người giỏi, cạnh tranh cao, nơi mình sống là Bay Area, vùng đất hội tụ toàn thiên tài. Mình cứ tự vỗ vai mình, rồi tự an ủi, bây giờ mới thấm thía những gì có được ở Việt Nam thiệt là không dễ dàng chút nào, vậy mà bấy lâu nay mình nghĩ những điều đó là.. bình thường lắm luôn.

Rồi mình thay đổi Linkedin 1 chút, cũng tham gia một số sự kiện để hiểu hơn về nơi này, mình tình nguyện đi làm không công cho một số dự án của bạn bè ở bên đây để hiểu hơn về văn hoá, lối sống, cách làm việc. Lúc nào mình cũng nghĩ, mình không đủ giỏi, phải nỗ lực hơn, phải cố gắng hơn. Rồi mình làm thêm cái này cái kia, tự mày mò nhiều thứ, nghĩ tới chuyện có thể làm một công ty nhỏ nhỏ ở đây để có việc để làm thêm, hoặc cũng là cách để công ty nào có thuê mình, thì cũng có nơi chốn trả tiền hợp lý. Và dù làm có bao nhiêu, mình vẫn rất tự ti về khả năng của mình ở nơi này, khi xung quanh ai cũng thuộc hàng xuất chúng.

Hôm qua mình nhận được thư mời từ một trường Đại Học của Bang California để trở thành thành viên của hội đồng cố vấn cho một chương trình học về Transformative Leadership của trường. Nhận được thông tin đó, mình ngồi… lại khóc. Rồi mình nghĩ lại 2 tháng vừa qua, mình được rủ rê về làm một công ty khởi nghiệp tiềm năng được đầu tư bởi các ông lớn của Hollywood, trong vòng 3 tuần đầu từ lúc tham gia công ty, mình đi thẳng từ vị trí nhỏ lẻ để trở thành vị trí giám đốc vận hành nội bộ của công ty đó, và nhanh chóng thành một thành viên không thể thiếu của đội ngũ lãnh đạo. Cuối năm rồi, trong tiệc tùng với công ty, bác sáng lập công ty kiêm là người được biết đến là một ông hoàng các mối quan hệ ở Hollywood, dẫn mình đi khắp nơi giới thiệu về mình với một giọng điệu vô cùng tự hào. Và bác không ngừng nói: Mày là món quà xịn nhất mà Chúa mang đến với tao trong Giáng Sinh năm nay. Về tới nhà sau tiệc, mình lại… khóc.

Thiệt tình là tới giờ không hiểu tại sao khóc nhiều tới vậy. Có lẽ khóc là vì thấy thương chính mình quá nhiều. Ngoài biết ơn cuộc đời và những người khác, tao còn biết ơn chính mày đã không chịu bỏ cuộc dù có khó khăn như thế nào nữa Sâu nhé!