Dù có là người mạnh mẽ tới mức nào, mỗi khi nỗi nhớ nhà ùa về, mình lại như con mèo mắc mưa, nằm chèo queo, thèm nghe tiếng mưa, nhớ về một nơi mơ hồ gọi là “nhà”. Hôm nay mình Nhớ Nhà.
Khó có thể diễn tả “nhớ nhà” là một nỗi nhớ như nào. Khác với “nhớ một ai đó”, “nhớ nhà” cứ như một cuộn phim nhuốm màu thời gian, tha hồ tua đi tua lại những kỷ niệm mà bản thân muốn giữ lấy. Để rồi khi “nhớ nhà” như cơn gió mùa ùa về, cuộn phim ấy lại chầm chậm thoảng qua trong đầu, vừa đủ làm tim thắt lại, vừa lấp đầy một lỗ trống trong lòng bằng sự ấm áp. Mọi thứ gói gọn vào một chữ “nhà”.
Nhà có khi là Sài Gòn. Nhà có khi là những đêm vui cùng bạn bè. Nhà có khi là nhớ cách bà nội lụi cụi đứng dậy, lần mò cây gậy chống bằng inox rồi đi xuống bếp. Nhà có khi là khoảnh khắc nhìn thấy ráng chiều đổ tràn ngoài khung cửa sổ đẹp lộng lẫy mà không thể gọi tên. Nhà là những lúc cà phê sáng sớm giữa chợ, ngồi nhìn mọi người nói qua nói lại lớn tiếng với nhau rồi lại cười sảng lên như chưa từng có gây lộn. Nhà có khi là Hà Nội, có khi là Quảng Bình, có khi là Đà Nẵng.
Mình nhớ hoài khoảnh khắc bác Từ Công Phụng hát bài Tạ Ơn Em với giọng run run của tuổi già, sau khi hát xong nhẹ nhàng dẫn vợ ra giới thiệu với mọi người: “Đây là nhà tôi.” Mình từng rất thích khái niệm và định nghĩa “Better Half” – Một Nửa Tốt Hơn trước đây, nhưng với mình, câu giới thiệu này vẫn là ăn tiền nhất. Có đầy đủ sự yêu thương, tròn vẹn và an toàn. Cuộc sống chỉ cần có đủ ba cảm giác này đã là một hạnh phúc to lớn rồi hen?
Mỗi khi mình nhớ nhà, mình hay mở tiếng mưa ra nằm nghe. Ở Bay Area cái gì cũng có, món khó nhất với mình là hột vịt lộn còn có, thì làm gì mà không có được những món ở Việt Nam? Nhưng biết Bay Area thiếu gì không? Thiếu đặc sản của Sài Gòn: những cơn mưa lớn dầm dề ngập tràn muôn nẻo đường đi. Cả tuổi thơ của mình gắn liền với những cơn mưa đó, còn gắn liền ra sao thì bữa nào lại viết thêm một tràn tâm sự nữa…
Mỗi khi mình nhớ nhà, mình hay mở hài của chú Hoài Linh và Chí Tài lên coi, hoặc coi phim Châu Tinh Trì. Hồi bữa, mình nghĩ, chắc là do mình thích thôi, nhưng bây giờ nghĩ lại, hài ở Thuý Nga Paris và phim Châu Tinh Trì của chú Vân Sơn lồng tiếng, là những nội dung số đầu đời mà mình được tiếp cận. Còn nhớ hoài mấy lúc ra tiệm thuê băng về coi, rồi chùi đầu đĩa, rồi vừa buồn ngủ vừa hé mắt ti tí ra coi…
Hoá ra bây giờ đi xa mới thấm câu hát này:
Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người…
Nhà thơ Đỗ Trung Quân