Nhân một ngày trời đẹp, nhìn ra khung cửa sổ từ phòng thấy cây cối nhà hàng xóm bắt đầu xanh lá, nghe mùa xuân đã bắt đầu thì thầm bên tai. Ngẩng lên nhìn lịch, cũng như đứa em họ vừa kể kỷ niệm 2 năm mở quán cafe, mình cũng vừa chợt nhận ra: hôm nay là tròn đủ 2 năm ở Mỹ.
Trong vô số điều kỳ lạ của cuộc đời này, có lẽ, mình chưa bao giờ tưởng tượng bản thân có thể ở Mỹ lâu đến vậy. Nó cũng giống như, chưa bao giờ mình có thể nghĩ được, mình đã được đi chu du qua nhiều miền đất lạ, gặp bao nhiêu người hay ho, có một cuộc sống không giống như những gì mình từng trải qua thời ấu thơ. Đôi lúc, mình bắt gặp chính mình hay coi mọi thứ có được như hiện nay là nghiễm nhiên. Sự ngẫu nhiên và nghiễm nhiên này lặp đi lặp lại nhiều tới mức, nó hình thành cuộc sống của chính mình ở phiên bản 20++, để rồi khi mình đặt mình quay lại thời còn học cấp 1, mình thấy không khác gì mình đang sống trong một giấc mơ lớn. Biết làm sao nói hết lòng biết ơn lớn lao dành cho Thượng Đế, dành cho xã hội, dành cho mọi người xung quanh. Mình là một người rất rất may mắn.
Nước Mỹ trong mình là Cherry; là những ngày tháng mở tủ lạnh mỗi sáng coi có thể chế biến món gì cho nhà; là những con đường nhỏ nhỏ vắng lặng xung quanh nhà, là cái phòng nhỏ xíu mà tối ngày mình cứ dọn tới dọn lui; là gia đình 6 người của Felix – con mèo đáng yêu và từ tốn nhất mọi thời đại; là anh Trí chị Vân chú Việt – ai cũng tạo cho mình một cảm giác gần gũi của gia đình, chưa bao giờ coi mình là người ngoài.
Nước Mỹ trong mình là bạn bè bốn phương; là những chặng đường road trip đẹp nín thở ở Utah, California, Wyoming, Idaho; là những tháng ngày trôi dạt đắm chìm trong biển trời nghệ thuật ở New York hay Chicago; là những sự kiện, khoá học đầy bổ ích đến từ những đầu óc vĩ đại của thế giới; là những lần đứng ngơ ngác giữa chốn xa lạ rồi được người lạ giúp đỡ mà không đòi hỏi gì; là những tối coi phim drive-in vui không biết kể sao cho hết; là những buổi ăn uống lê la từ Miami, Tampa cho tới Dallas, Houston…
Nước Mỹ trong mình là chuyện hẹn hò lạ lẫm ở đủ mọi nơi, gặp đủ chuyện làm đời sống tình cảm thêm phần phong phú; là những lời từ chối nhẹ nhàng cho tới sự im lặng lưng chừng giữa các buổi hẹn hò; là những tin nhắn tán tỉnh hay những cuộc gọi đầy yêu thương; là những khoảnh khắc im lặng nhìn trời mây cùng nhau; là những lời chia tay khó nói nhưng đành phải chấp nhận; là mỗi khi định trao trái tim cho một ai thì lại càng nhận ra – chính mình là người cần yêu thương mình nhất.
Nước Mỹ trong mình là hành trình khởi nghiệp không ngừng nghỉ; là những ngày thức dậy với ý tưởng mới, cặm cụi làm và thất bại nhanh chóng, nhưng chưa bao giờ cảm thấy nản; là những khi gặp được quá trời người giỏi và hay ho, luôn tự động viên bản thân sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa; là chuyện đi làm một cách tình cờ, làm một thứ không phải chuyên môn của mình nhưng hoá ra lại là điều mình có thể làm tốt nhất.
Nước Mỹ trong mình là những khoảng lặng ồn ào; là những ngày ngồi ở công viên nhỏ trước thư viện gần nhà và tự hỏi mình đang làm gì ở nơi này; là những tối khóc lóc sưng húp cả mắt nhưng chưa bao giờ muốn bỏ cuộc; là lúc mình tìm thấy nguyên bản của chính mình, và ở khoảnh khắc đó mình bắt đầu học cách trân trọng bản thân, lắng nghe trái tim mình nhiều hơn, sống tốt hơn cho chính mình chứ không phải vì một yếu tố ngoại cảnh nào khác. Cảm ơn nước Mỹ!
Ở Mỹ vừa đủ lâu khiến mình có một mối quan hệ yêu-ghét chưa phân định với nơi này. Chuyện còn gắn bó được với nước Mỹ nữa không, mình thấy cứ để ông trời quyết định giúp mình vậy. Hi vọng sớm có câu trả lời từ ông trời nghen ông!