Mình cực kỳ yêu thích những khoảnh khắc hiếm hoi có thể dành được cho bản thân, dù nhiều lúc không làm gì nhiều nhặn cho lắm. Me Time – thời gian dành cho chính mình, không phải lúc nào cũng có thể có được (điều này hỏi những bà mẹ có con nhỏ là rõ nhất), thành ra cứ mỗi lần mình thấy mình có chút me time, thì mình lại cảm thấy trân trọng nó vô cùng.
6 giờ sáng ở Sài Gòn là trời đã đầy nắng, nhưng vẫn có sự dịu mát của một sáng sớm sủa và đường xá cũng chưa tới mức đầy người. Những lúc này, hoặc sau 9 giờ tối, là những lúc mình thích lái xe máy qua những con đường cũ lẫn mới, tận hưởng một thế giới riêng của chính mình giữa sự đông đúc của thành phố hơn 12 triệu dân này. Me Time với mình có khi đơn giản chỉ là vậy, không nghĩ suy gì, cũng như không vướng bận công việc ở máy tính hay điện thoại, chỉ có mình đang trên con xe, rồi nhìn mọi người đang chạy cùng có những mối bận tâm riêng.
Hoặc có lúc Me Time của mình chỉ đơn giản ở nhà và dọn dẹp. Sống ở tầng cao lẫn gần mặt đường lớn, làm phòng mình lúc nào cũng có bụi, mặc cho quét dọn lau nhà bao nhiêu lần đi chăng nữa. Ban đầu mình thấy hơi bực, về sau lấy chuyện làm việc nhà thành niềm vui trong ngày, riết rồi thành thói quen. Mỗi ngày đi về mà không dọn dẹp một chút, không đi qua đi lại quét này quét kia một chút, là cũng thấy thiếu.
Có những lúc Me Time của mình là thời gian mình đắm chìm trong một quyển sách mới, và mặc kệ mọi thứ xung quanh, dù mình đang ở đâu đi nữa: quán cà phê, quán ăn, công viên, nhà bạn bè, hay chính ở nơi mình ở. Những trang sách như nhảy múa trong đầu, vẽ ra cả một thế giới mà quyển sách đó đang nói tới, còn mình thì như một hoặc nhiều nhân vật trong những quyển sách đó. Khi thì là cảnh sát điều tra phá án, khi thì là người khởi nghiệp, khi thì là bác sĩ tâm lý học,… Một niềm vui đơn giản khi được sống trong thế giới tưởng tượng của mình.
Lần cuối Me Time của bạn là lúc nào? Và bạn đã dành thời gian cho chính mình ra sao? Tâm sự với Sâu ở fanpage Ask Ngân Sâu nhé!
Thương mến mến thương,
Ngân Sâu