Những câu chuyện đẹp ở Quy Nhơn

Đến Quy Nhơn với một cái đầu rỗng, một trái tim rộng mở, một đôi mắt háo hức nhìn ngó mọi thứ, lại nhận được về những câu chuyện đẹp khi ở đây. Có vài ngày ở lại, mà thấy tâm trạng mình cứ tan chậm…

Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành – ICISE

Có những bậc vĩ nhân đang sống giữa đời thường, đó là Giáo sư Trần Thanh Vân và vợ – Giáo sư Lê Kim Ngọc, hai người dành cả đời để cống hiến cho Việt Nam trí tuệ và tinh thần khoa học sâu sắc. Trung tâm Khám phá Khoa học Quy Nhơn hiện đang là điểm du lịch mới nổi, thu hút khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm tòi, học hỏi và khám phá Khoa học Vũ Trụ. Trung tâm Khám phá này thuộc về một phần của ICISE và được quản lý bởi Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bình Định.

Mình có may mắn được ngồi trao đổi trực tiếp với Giáo Sư Vân, mái đầu bạc, hơi thở ngắt quãng khi nói, nay đã 88 tuổi nhưng vẫn tích cực tham gia hội họp với các bên. Cũng là người đam mê cống hiến mọi thứ cho cộng đồng, mình có phần nào đồng cảm và hiểu được động lực lẫn niềm tin mà vợ chồng bác Vân đặt để vào nơi này, cũng như là muốn lan tỏa tinh thần tri thức trẻ, tinh thần khoa học căn bản đến với những thế hệ tiếp nối của Việt Nam. Trung tâm ICISE được xây dựng và chăm chút tỉ mỉ với nhiều chi tiết, mà phải đến đây rồi, nhìn ngắm thấy nó, đi dạo một vòng quanh, bất cứ ai cũng sẽ cảm nhận được một công trình vĩ đại từ những bộ óc xuất chúng và những trái tim đầy đam mê, cống hiến tất cả dành cho khoa học và thế hệ kế tiếp.

Bước đến đây nhìn ngắm mọi thứ chỉ biết im bặt và cúi đầu trước những gì hai vợ chồng bác Vân đã làm cho quê hương đất nước.

Chú Tâm chạy Grabbike

Chú chở mình những ngày mình muốn rong ruổi ở Bình Định mà không muốn vướng bận chuyện lái xe. Chú năm nay 63 tuổi, có 5 người con, 11 đứa cháu nội-ngoại. Chú vẫn muốn chạy xe kiếm thêm tiền vì bởi “mỗi lần cháu mình nó xin tiền mình, mình có tiền cho nó, mình thấy vui lắm”.

Chú dễ thương kinh khủng. Đi ra ngoài ăn, thấy người ta có vẻ tính mắc hơn bình thường, chú cứ trăn trở hoài, mặc dù người ta tính đúng giá ở menu. Khi đi uống cafe, chú dạy mình khái niệm “cafe hột ép” và “cafe không hột ép” để phân biệt cafe không rang cùng với bất cứ mùi bơ hay đậu nành nào. Chú thấy da mình bị nổi mẩn, chú dạy mua tai yến về nấu với nước tinh khiết, rồi xay ra, cho vô lọ đựng trong tủ lạnh, mỗi tối đi ngủ thì đắp cho da mau lành.

Chú chạy xe rất nhanh nhưng rất an toàn. Chú kể toàn chở khách đi những nơi còn xa hơn những chỗ mình đi, nên chuyện chạy xe máy đi 1 tiếng rưỡi 1 chiều là bình thường. Chú chạy xe rất tập trung, không nề hà gì, không hỏi han những câu quá cá nhân trừ khi mình muốn nói. Chú có hiểu biết về mọi thứ nhưng kiệm lợi, đợi tới khi hỏi tới thì chú sẽ có một bài thuyết giảng cho nghe nếu thực sự muốn biết.

Trước khi về chú dặn, tuổi này nên đi lại cẩn thận và chú ý trước sau. “Có may mắn là có tất cả rồi con, không có gì để lo đâu.”

Em Tuyền đón mình ở FLC Sea Tower

Tuyền nhìn vào lịch mình đặt phòng rồi có phần ngại ngùng hỏi: “Chị ở đây công tác hả chị? À không phải hả, chị ở tới 1 tuần, chị có sợ ma hay cần gì thì cứ nói em lên ở cùng cho đỡ sợ nha chị.”

Tuyền dẫn mình lên xem phòng, thiệt ra, nó là một căn condotel nhỏ gọn xinh xắn trong tòa nhà lớn của FLC. Nơi này có đủ thứ mình cần trong một tuần (mà mình dự định ban đầu là đi retreat): phòng sạch, đẹp, thoáng, nhìn ra biển, có ban công rất xinh, mọi thứ trong phòng vừa đủ, không thừa không thiếu.

Tuyền cứ liên tục hỏi mình có thấy ổn khi ở một mình không; nếu có gì buồn thì cứ nói và chia sẻ, không sao hết. Từ ngày mình về lại Việt Nam, mình mới hiểu được tại sao ở Mỹ sức khỏe tinh thần người ta có phần mong manh dễ vỡ thế, vì họ không có được những lúc giao tiếp rất con người như lúc này. Người Việt Nam mình khi quan tâm, là thực sự quan tâm, không phải chỉ để “phá băng” (icebreaker), mà còn là sự quan sát dịu dàng, đôi lúc có phần thái quá, nhưng may mắn chỉ là số ít mà thôi.


Bạn mình nói, Quy Nhơn ở vài ngày đi tour chơi thì vui, nhưng ở một tuần thì Quy Nhơn khá buồn chán. Mình chắc ở tuổi cảm thấy buồn chán là bạn, nên mình chưa thấy buồn chán, chỉ thấy sự chầm chậm của nơi này làm mình dễ chịu. Dù kế hoạch đặt ra là đi retreat, nhưng rồi rốt cuộc là mình vẫn được mời vào tham gia vài ba sự kiện ở đây, vừa vui mà cũng có chút gì đó hơi lãng đãng, mình cũng mặc kệ, cứ để cuộc đời trôi.

Mấy tuần gần đây, mình nghĩ nhiều về cuộc đời của mình. Những mảnh ghép mình đã có sẵn, chỉ là chưa biết nên ghép lại như nào. Một sáng ngồi nhìn biển (và thật biết ơn ở Quy Nhơn còn những nơi có thể nhìn biển cả buổi và lắng nghe tiếng sóng dạt dào không bị lẫn vào tiếng nhạc xập xình), mình thấy rõ mình hơn. Sáng nay, khi đứng giữa đất trời ở Bảo Sơn Thiên Ấn, mình thấy mình mạnh mẽ. Tự vỗ vai mình và tự khen ngợi mình vài câu, để ngày mai đây về lại với guồng quay cuộc sống, mình có thể tự tin hơn với những kế hoạch tiếp theo của cuộc đời.


Trong một diễn biến không liên quan khác, không hiểu sao Quy Nhơn làm mình có cảm giác mình muốn tổ chức đám cưới ở đây. Hoặc một bộ hình cưới ở Trung tâm Khám phá theo kiểu: “I love you in every universe…”. Hay là “ngày hôm nay lời thề nguyện kết hôn có đài thiên văn làm chứng…” 😉